thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Linh tượng

 

Sóng thả lên bờ nhiều thứ lắm. Có thứ quen thuộc như vỏ sò, vỏ ốc, rong tảo, đá cuội, củi rều... Có cái ngộ nghĩnh như chai thuỷ tinh rỗng, đồ chơi trẻ con... Và có thứ còn bất ngờ hơn nữa nếu ta đủ lòng hiếu kỳ để mắt tới.

Thế nên một buổi chiều xế kia, lão B. lang thang thơ thẩn trên bãi cát, tìm kiếm một cái gì đó để nhặt nhạnh, xem như quà tặng của sóng. Tôi đi theo lão, thường giữ khoảng cách một vài bước. Bạn vong niên đã lâu nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách ấy trong hầu hết mọi chuyện trong đời.

Giữa sóng nhồi có hai cô gái đang tập bơi với phao. Chập chờn trong sóng nước, nhan sắc của họ dường như loé sáng dưới nắng chiều dù không thể biết họ đẹp đến đâu.

“Xuống nước đi!” lão B. quay lại bảo tôi.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Còn chờ gì chớ, mi lao ra đó, dạy hai cô ả ấy mấy cách bơi tình!”

“Tại sao không là lão, mà tôi?”

“Trời ạ, mi thừa biết là ta không biết bơi! Nếu không là ta xuống nước ngay, hiểu chưa?”

Vượt qua lão, tôi đi trước một vài bước, còn nghe lão mắng mỏ:

“Ngốc như mi là hết chỗ nói! Hãy nhìn bốn cánh tay vung vẩy kia, đẹp như ốc anh vũ trắng bong! Mi phải đẩy mình vào trong đó, đồ ngốc ạ! Mi sống kiểu gì thế?”

“Biết làm sao chứ,” tôi đáp, “xưa nay tôi vẫn vậy mà!”

Không thấy lão càu nhàu nữa. Dường như lão đã tìm thấy một thứ gì đó.

Đoán xem B., một nhà thơ rậm rạp râu tóc, lừng lẫy tiếng tăm, ngang tàng hết mực và rất “rồ”, đã gặp cái gì?

Cái gì đó tôi chưa kịp thấy.

Lão nhặt nó lên rất cẩn trọng, đầy dịu dàng nâng niu, với tất cả trìu mến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bắt gặp. Như thể đó là một vưu vật dễ vỡ, hay đúng hơn là dễ tan biến!

Với đôi mắt cận thị, tôi vẫn chưa nhận ra cái gì đang nằm trong lòng hai bàn tay nâng ấp của lão.

“Cái gì thế lão B.?” tôi hỏi.

Nhà thơ B. từ từ chuyển cái ấy vào trong chiếc túi nằm phía trong cái áo gió của mình, nói như reo, “Một bầu vú!”

“Thôi mà lão B,” tôi cười nhạo, “sao lại là một bầu vú?”

“Một bầu vú chứ sao,” lão thản nhiên nói. “Mà còn là bầu vú của trinh nữ nữa kia!”

“Lão vừa nhặt được một bầu vú ư? OK. Nhưng làm sao biết đó là trinh nữ chứ?”

“Chỉ có thằng ngốc mới không biết thôi”, lão đáp vui vẻ như vẫn thế, vẫn vui vẻ gọi tôi là thằng ngốc. Đã quen, tôi chẳng hơi đâu mà phiền lòng.

Ngay sau đó, chúng tôi chia tay. Ai nấy về vỏ ốc của mình.

Chiều hôm sau, khi gặp lại nhau trên bãi cát, lão B. kể cho tôi nghe câu chuyện lão đã qua đêm với “món quà của sóng” như thế nào.

Tôi cố ghi lại trung thành lời kể của lão B. dẫu biết rằng trung thành là cái bất khả. Thì xin lỗi B. vậy, nhà thơ của quá nhiều điều bất khả.

 

Như thế đó, ngay trước mắt thằng ngốc, ta cất giấu bầu vú vào trong áo, rồi quay về phòng.

Nghĩ cũng tội cho hắn, hắn không hề nhìn thấy, dẫu là thoáng qua, cái vưu vật mê hồn mà ta nhặt được trên bờ cát chiều hôm.

Trước tiên, ta đặt bầu vú nọ trên cái gối đầu giường gần bên dưới chiếc đèn ngủ ở bàn đêm. Ta xê dịch chao đèn, hướng ánh sáng hồng dịu phủ xuống bầu vú.

Như vậy là ta cô lập bầu vú trong một không gian riêng biệt để nó có thể hiện hữu một mình ngoài nền gối và nguồn sáng phù hợp.

Một sự vật chỉ thực sự toả sáng khi có không gian riêng, như một ngôi đền Hi-lạp dựng trên đồi vắng. Bầu vú này cũng sẽ được chiêm ngắm như thế - một ngôi đền trên đồi vắng.

Bây giờ thì đã có thể khởi sự chiêm ngưỡng cái mà ta nhặt được trong khoảnh khắc bất ngờ ngàn năm có một.

Thử tự hỏi sự vật trước mắt ta có thể so sánh với một vật thể nào mà ta đã nhìn thấy trong cuộc đời rồ dại (như người ta nói) của mình?

Không thể được! Cái đẹp này trước mắt ta chỉ còn một cách là so sánh với chính bản thân nó, thế thôi!

Nó giống với, ta ghét phải nói điều này, giống với “bầu vú linh tượng” từng đã có trong tưởng tượng triết lý của Plato.

Đã thế, nó lại vừa khoái lạc vừa hữu ích trong thế giới thực tại nữa chứ, theo như tư tưởng của người Hi-lạp kỳ lạ ấy!

Nhưng mà, cái hình khối ngọc ngà trước mắt ta thì sống động đến nỗi tự tách biệt thành một cõi riêng, không dính dáng đến bất kỳ một ý niệm (hay linh tượng) nào.

Đến đây thì ta tự nhủ: Từ biển tối của vô thức, bầu vú này đã mọc lên như một vầng dương ửng hồng, có thể nói như vậy không? Rằng trong vô thức, nó là như thế, đẹp đẽ ngời ngợi giữa bóng tối, u minh.

Loé lên như lằn chớp là ý định ghi lại hình ảnh diễm tuyệt của bầu vú. Thế là ta lấy máy ảnh. Từ nhiều điểm nhìn khác nhau, bầu vú sẽ được chụp bắt, sẽ được lưu giữ. Để một ngày kia, những đôi mắt khác cũng sẽ được nhìn thấy nó.

Thế là, bây giờ có cả thảy ba bầu vú theo cách nhìn triết lý của Plato. Đó là:

bầu vú bản thể trong thế giới linh tượng

bầu vú khả giác đang nằm trên chiếc gối đầu giường

hình ảnh bầu vú mà ta vừa chụp được

Trong ba bầu vú đó, ta tự hỏi, cái nào là đẹp hơn cả. Kể cũng khó nói. Mỗi cái đẹp là một chiều kích của hiện hữu.

Bất chợt ta bắt quả tang nãy giờ mình chỉ đi quanh bầu vú một cách siêu hình, chứ không thật sự để cho tia mắt mình được dán vào nó, vào làn da mong mỏng trắng nõn ấy, nơi phơn phớt một lớp lông tơ gần như vô hình, như thể lớp tơ óng ánh đó là một thứ phấn bạc đang lơ lửng trong nguồn sáng ma ảo.

Nó dường như một bông hoa đang nở, tuy vậy nở với tinh thần chưa muốn mãn khai, chưa muốn đến đích. Nó vẫn giữ mình ở một trạng thái vươn dậy của một con sóng không chạm vào bờ.

Do vậy, bây giờ ta nhìn ngắm bầu vú như nhìn ngắm một con sóng. Đó là một con sóng bằng da thịt nõn nà và nóng hổi. Đó là một bầu vú đẹp theo cách một ngọn sóng đang rập rờn hổn hển trong cái yên định vô hình.

Nó bầu bĩnh căng mọng mà không tròn trĩnh bung đầy. Vì vậy nó chỉ có thể vừa mới đây nằm ở trên ngực của một cô gái mới dậy thì mà thôi.

Cái quầng tròn hơi gợn hạt quanh đầu vú nhỏ thì trông từa tựa một đài hoa, chơm chớm một màu hồng. Cái nuốm thì nhỏ xíu, hơi ươn ướt và dường như vương một chút muối biển. Dường như là nó đang ứa ra một chút sữa dù điều đó là không thể khi rõ ràng đây là bầu vú của một gái trinh.

Vậy mà có thằng ngốc còn hỏi ta làm sao ta biết được điều đó. Thằng ngốc ấy chưa được nhìn thấy bầu vú này, nói chi đến nhìn thấy cái nuốm nhỏ chỉ hơi gợn nếp chứ chưa có kẽ hở nào. Rõ ràng vẫn còn phong kín nụ đó thôi. Rõ ràng chưa được đánh thức bằng nụ hôn say đắm nào. Nó, cái nuốm ửng hồng nhu nhú ấy, đang ngậm sương, ngậm hương và mật. Chứ không phải là gió sương đang ngậm nó bằng cái tàn bạo của dục vọng.

Bầu vú có dáng vẻ như đang nằm mơ. Liệu một bầu vú có thể mơ thấy điều gì? Không ai biết được. Có lẽ trong mơ, nó đang tự mọc cao lên, đang nở lớn. Bầu vú trở nên lớn lao kỳ vĩ trước mắt ta.

Gulliver nghĩ gì khi trượt mình trên triền vú của một quý bà phóng đãng trong xứ người khổng lồ?

Khi ý nghĩ của ta trở thành một Gulliver như vậy thì ta đặt một ngón tay mình lên triền vú êm dịu và căng mọng ở ngay trước mắt. Đầu ngón tay, rồi cả năm ngón tay, cả lòng bàn tay. Tất cả bàn tay.

Mơn man nhè nhẹ bước đầu. Như một con bồ câu vừa bị chộp bắt, bầu vú run lên hổn hển, nóng lên ẩm ướt, tạo nên những dư chấn ngay trên làn da ta.

Sau đó, bàn tay ta trở thành sóng cuộn, ôm siết bầu vú diễm tuyệt nọ liên hồi.

Dường như có một làn sóng khác đang lan dưới làn da mỏng, nồng ấm quá chừng, càng lúc càng nóng hơn. Cái nụ nhỏ trên chóp từ từ rắn lên trong miệng ta. Nó đang nở lớn hơn, dần dà từng chút một, dưới sức ép của lưỡi ta.

Và sau đó, ta lại ngồi chiêm ngưỡng đỉnh núi cao ta vừa tự ép mình rời ra. Trở về dưới ánh sáng hồng đầy hoang sơ, bầu vú như phơi bày trọn vẹn cái đẹp mê hoặc của mình, vừa lồng lộng vừa bí ẩn. Dường như ta vừa có thể nhìn thấy từng chân lông trong suốt và óng ánh trên triền vú lại vừa nhìn thấy một làn sương mỏng màu hồng phong kín toàn bộ bầu vú ấy như một bức màn không thể cuốn đi.

Ta chỉ còn biết ngồi yên lặng giữa giường chiêm ngưỡng kỳ quan xác thịt ấy. Đó là một nghi thức tôn thờ cổ sơ khi ta chìm đắm trong hồn thơ lai láng trước nữ thần nguyên thuỷ. Chiêm bái và tụng niệm hàng giờ. Nếu thấy ta như thế này, ta biết, thằng ngốc sẽ cười nhạo ngay thôi, miễn rằng nó vẫn còn ngốc đủ như xưa nay. Nó làm sao biết được, làm sao hiểu nổi những làn sóng đang dội trong mạch máu ta lúc này, những làn sóng bình yên và hạnh phúc nhất.

Cuối cùng, ta ôm bầu vú diễm tuyệt mà sóng biển đã trao tặng ta, rồi thả mình chìm xuống đại dương của mộng.

 

Thế rồi, tôi hỏi lão B.: “Bầu vú ấy bây giờ ở đâu?”

“A a! A a!” lão cười vang, “ta đã trả bầu vú ấy về với biển rồi, ngay từ tờ mờ sáng!”

“Tại sao?” tôi hỏi.

“Mi chỉ biết hỏi tại sao, lúc nào cũng tại sao! Ta đã nhặt bầu vú ấy từ con sóng nào đó xô vào bờ. Người con gái nào đó, trong khi tắm biển, đã bỏ quên hay đánh mất. Ta phải trả lại cho người ta chứ, phải không ngốc? Bằng cách đặt nó trở lại đúng chỗ mà ta đã nhặt lên. Chỗ này, ngay dưới chân ta đang đứng. Không à? Thì chủ nhân nó hẳn là đã tìm thấy vào ban sáng, thế thôi.”

Tôi nói: “Nếu như nó rơi vào tay người khác thì sao?”

“Chỉ có ta”, lão B. nói rất tự tiin, “mới có phúc phận tiếp nhận phép lạ đó thôi, ngốc ạ!”

“Thật sao?”

“Phải”, lão B đáp. “Ta đã có một đêm thiêng!”

Giọng lão tan đi trong gió biển chiều hôm. Không, trong tôi nó chưa hề tan biến.

 

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021