thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Máu xanh

 

 

MÁU XANH

 

Lúc ta ngồi lặt cào cào cho chim ăn, có một cô bé gái mon men đến hỏi:

“Ông ơi, ông gỡ chân cào cào ra như vậy rồi ông có ráp lại được không hả ông?”

“Để ông thử coi.”

Ta cầm cái chân con cào cào, xoay xoay cái chân nhỏ xíu có rịn một tí máu màu xanh, thứ máu có vẻ giống như một chất keo. Bé gái lại hỏi:

“Ông dán hoài sao không dính vậy ông?”

“Trước sau gì cũng dính, nếu con cào cào không chết.”

Bé gái nhìn ta với đôi mắt cả tin.

“Nhất định ông làm nó nhảy lại được hả ông.”

Cách nghĩ hồn nhiên của bé gái đã làm khó ta.

“Trước sau gì nó cũng chết cháu ơi.”

“Tại sao hả ông?”

“Vì con chim của ông nó đang đói bụng.”

Mắt bé gái không rời bàn tay ta, trong tay ta là một nắm cào cào mềm nhũn và tất cả đều bị lặt chân.

“Ông cho con một con cào cào đi, con muốn ráp chân nó lại.”

“Mắc công cháu dơ tay, trước sau gì nó cũng chết mà.”

“Có cách nào con chim của ông không ăn cào cào mà vẫn sống không ông?”

“Cũng có, nhưng khó lắm cháu.”

“Có người không ăn mà vẫn sống được hở ông?”

“Cũng có, nhưng khó lắm cháu à.”

“Khó là sao hở ông?”

“Ờ, khó là người đó phải sống khác với những con người như mình.”

“Khác mình là giống như con cào cào có máu màu xanh, phải không ông?”

“Ờ... ờ, có máu màu xanh đó, có hy vọng.”

“Ông ơi, hy vọng là gì hở ông?”

Ta bắt đầu nói cho bé gái nghe về chuyện có một nơi gọi là Thiên Đường, nơi con người và con chim có mọi thứ hết ý để sống, nơi giống loài này không cần ăn thịt giống loài khác hay ăn thịt lẫn nhau. Ta nói về Thiên Đường giống hệt cách ông bà, cha mẹ ta đã từng nói với ta. Dẫu là huyễn tưởng nhưng con người cần có Thiên Đường để hy vọng.

Và ta bỗng nhớ một kiểu thiên đường khác. Ta nhớ, sau năm 1975, lúc ta mười bảy tuổi, ta được những người cộng sản dạy về thế giới đại đồng. Thời đó ta thiệt bụng tin là mình hiểu và luôn lặp lại rằng tại thế, chắc ăn, sẽ có thiên đường cộng sản, nơi con người có thể làm những việc kiểu như bẻ chân bọn nhà giàu độc ác rồi ráp cho người nghèo. Còn nếu thấy thương mấy ông nhà giàu hiền khô thì bẻ chân cho mấy ổng đau đớn một chút, tàn tật một thời rồi sau đó ráp chân lại cho mấy ổng.

Giữa Sài Gòn, ta ngồi với bé gái và con chim trong lồng. Có một tay cán bộ càng về già càng giàu sụ, tay này cũng chơi chim, không cần mời, hắn lại gần ta, ghé miệng nói:

“Thế bác có thấy tay tôi dính máu xanh đây không? Mà không chỉ riêng loài cào cào là có máu xanh đâu nhé.”

Rồi tay cán bộ háy mắt với ta, miệng cười bí hiểm.

Còn đứa bé bé gái thì kiên nhẫn chờ ta làm phép lạ. Đứa bé gái ngồi chò hỏ, những ngón tay của hai bàn tay đứa bé đan vào nhau giống như kiểu mấy ông bà già ở quê cung kính cầu nguyện trước bàn thờ Trời Phật - Tổ Tiên. Đứa bé này đang hy vọng rằng người lớn ai cũng có đủ quyền năng sửa sai, kiểu như vừa lặt chân cào cào lại vừa tìm cách ráp lại hai cái chân bé xíu cho những sinh linh oan uổng.

Tự dưng ta thấy đứa bé này có máu màu xanh, dòng máu réo mãnh liệt đến thảm thương.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021