thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ chúng ta mới có quyền kết thúc cuộc chơi này

 

 

 

CHỈ CHÚNG TA MỚI CÓ QUYỀN KẾT THÚC CUỘC CHƠI NÀY

 

1.

 

Cần đi sát vấn đề và tôn trọng bằng chứng. Không sử dụng ưu thế nhân thân tốt hay thân nhân tốt trong trường hợp này.

 

2.

 

Có thể bắt đầu bằng một đoạn tả cảnh:

Buổi sáng. Nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm qua mưa to. Cỏ cây và cả bầu trời đã được rửa sạch. Tất cả bỗng dưng trong trẻo dịu mát.

 

Hay sẽ bắt đầu bằng nỗi nhớ:

Nhớ tối mùa đông. Vũ đến nhà chở đi Big.C Đà Nẵng coi phim Chạng Vạng. Các phòng chiếu phim đều ở lầu tư. Hai đứa giấu hai chai nước trong cái áo khoác rộng lùng phùng. Và hai ổ bánh mì dài. Ăn nhẩn nha trên ghế băng. Nơi tràn ngập người mua sắm lại qua.

Nhớ đã thích mê. Không phải vì nội dung phim. Mà vì cảnh rừng ôn đới ẩm ướt. Những thân cây phủ đầy rêu. Sương mù dâng. Những cỏ hoa hiện ra bất ngờ. Trong một ngày nắng hiếm hoi. Ở một nơi nhiều mưa nhất thế giới.

Nhớ có thời Tây Nguyên cũng ẩm ướt như vậy. Cũng sương mưa. Cũng những cây cổ thụ phủ đầy địa y và dây tầm gửi. Cũng những mát lạnh rờn rợn. Khiến con người không mong gì hơn là được ủ ấm trong cái nhìn của nhau.

Đâu đã dài thời gian mà chốc đã xa rồi.

 

Hôm qua. Đoạn đường đẹp mê trên quốc lộ 26. Những rẫy café ngút ngát. Những hàng muồng chia lô. Mùa rụng lá phả lên trời cái màu khói sương bãng lãng. Đã bị chặt trụi. Những gốc café được xe cẩu nhổ lên gọn bâng. Như thể ta nhổ một nhánh cỏ dại. Tất cả đã được chất thành đống mà đốt. Lửa khói ngột ngạt trong cái nắng tháng tư. Và một màu đất đỏ trần trụi trải ra bất tận.

Họ sẽ làm nhà ở? Những hàng quán sẽ mọc lên? Con người sẽ tràn ngập? Không làm sao biết rõ. Nhưng màu trắng hoa café mê hoặc mỗi tháng hai. Và cảm giác đi lạc vào một không gian khác. Mát rượi trong mùa tưới. Đã không còn.

 

Có vẻ như đã lạc đề. Có vẻ như quá lan man. Vẫn chưa nói được gì về màu xanh lá.

 

Hay là sẽ bắt đầu như thế này:

Xanh lá cây. Là màu yêu thích của nhà văn Hemingway. Ông yêu thiên nhiên hoang dã. Thích săn bắn. Trong căn nhà của ông ở Cuba. Có bộ da báo khổng lồ. Có những sừng thú thuộc kích cỡ khó tưởng tượng. Đó. Những con thú ông săn được. Và con thú lớn nhất. Ông đã săn vào giây phút cuối đời. Là chính ông. Ông đã ngậm đầu súng. Một khẩu súng săn. Trong miệng. Và bóp cò.

 

Lại lạc lối! Phải đi sát vấn đề hơn nữa! Phải tôn trọng luật chơi!

Nhưng có phải ai cũng tôn trọng luật chơi đâu. Rất nhiều người đã nói dối. Đã bôi bẩn. Đã giả trá. Đã nịnh hót. Đã không đối thoại trực tiếp. Đã lươn lẹo sử dụng tối đa mọi ưu thế và tận dụng tối đa mọi sự trợ giúp. Kiểu như: 50/50. Hay hỏi ý kiến khán giả. Hay gọi điện cho người thân.

 

Nhưng thôi được. Sẽ tôn trọng luật chơi.

 

Và sẽ lại bắt đầu như thế này: Xanh lá cây. Không phải là màu yêu thích của tôi. Tôi thích màu vàng...

 

Hay là quay lại đoạn tả cảnh đầu tiên đi: Nắng nhẹ. Gió nhẹ. Buổi sáng khu vườn tràn ngập màu xanh cây lá vì cơn mưa đêm qua.

 

3.

 

Đúng lúc đó thì con rắn xuất hiện. Một con rắn lục xanh mướt. Trườn trên hàng rào xanh mướt dây bìm bìm.

Thật thú vị. Con rắn đang mang tâm trạng vui vẻ. Tôi chắc như thế vì cái cách nó rướn mình hân hoan trên những bông hoa màu tím. Chiếc cổ dài của nó vươn cao mang dáng dấp loài khủng long.

Tôi đến gần hơn chút nữa. Để thấy con rắn quả là dạn dĩ. Tâm trạng nó đang rất vui. Nó nằm thảnh thơi trên lớp lá xanh non êm như nệm. Chiếc đầu tam giác nhọn quay đảo và chiếc cổ rướn cao. Tôi nhặt một hòn đá ném vào nó cùng một tiếng suỵt nhẹ. Nó trườn đi rất nhanh.

Nhưng đúng lúc tôi quay người định bước đi. Thì thấy nó trở lại. Vẫn vị trí cũ. Vẫn cái cổ rướn cao đầy vẻ dò hỏi. Có vẻ như nó muốn mang đến cho tôi một thông điệp. Có vẻ như nó xuất hiện ở đây. Trong buổi sáng nắng ấm này. Trên hàng rào bìm bìm này. Là vì tôi.

Con rắn duỗi dài thân theo chuyển động của mấy con bướm đang bay ngang nó. Nó trườn theo hàng rào để tôi nhìn rõ hơn độ dài và vẻ óng mượt của làn da xanh non. Nó quả thật đẹp với màu xanh quyến rũ gợi cái chết.

 

Tôi chợt có ý nghĩ: Cái gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa tay về phía nó? Chạm vào làn da xanh non kia? Mướt rượt? Dịu dàng? Mềm mại?

Có thể con rắn sẽ hoảng sợ vì tiếng động và hơi ấm bất ngờ? Nó vội vã trườn đi? Và lần này là đi hẳn?

Có thể con rắn sợ bị tấn công? Và nó sẽ phòng vệ bằng cách ra đòn trước? Nó mổ vào ngón tay tôi?

Những người hàng xóm tốt bụng sẽ kịp thời đến? Họ sẽ rạch sâu vào vết thương. Nơi có những dấu răng sâu hoắm. Khoét rộng. Nặn máu. Buộc ga rô vào cổ tay. Đưa tôi đến bệnh viện. Tôi được cứu sống. Và ngay sau đó một tấm bảng cảnh báo sẽ được treo trên những bông bìm bìm hiền lành yếu đuối. Tấm bảng được viết, vẽ vội vàng. Với cái đầu lâu. Hai chiếc xương bắt chéo. Và dòng chữ: Nguy hiểm! Có rắn độc cắn chết người.

 

Có thể mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách khác?

 

Con rắn sẽ trườn vào tôi một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng? Tôi sẽ đón nhận nó? Như đón nhận một phần của chính tôi bị thất lạc. Bàn tay tôi. Cánh tay tôi. Và cả thân thể tôi sẽ tràn ngập trong cảm giác được ôm ghì thương yêu bởi màu xanh cây lá. Màu của yên tĩnh. Màu của bóng mát. Của rừng cây. Của cỏ dại. Của sương mù ẩm ướt. Của những sinh sôi bất tận. Màu của thiên nhiên hoang dã. Những cây nấm sau mưa. Những con báo đốm khổng lồ. Những con thú có sừng...

 

Và những tranh cãi chết tiệt. Tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Có thể đã không còn cần thiết. Những luật chơi. Những dốt nát. Những cay đắng. Những thù hận.

 

Tôi biết. Thật kỳ dị cho ý nghĩ này. Rằng tôi sẽ có thể kết thúc tất cả. Không phải bằng khẩu súng săn.

 

4.

 

Xanh lá cây!

Tại sao vĩnh cửu xanh màu lá cây? (Pierre Emmanuel)

 

Dịu dàng. Cẩn trọng.

Tôi đưa tay về phía con rắn.

 

2.5.2010

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021