thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chờ mưa

 

 

CHỜ MƯA

 

Quán cà phê nhỏ mở về hướng tây. Bây giờ, khoảng hơn 3 giờ chiều, phía chân trời đang đùn lên những đám mây đen kịt.

Đã nhiều hôm, cứ vào sắp chiều, những đám mây lại đùn lên, gieo nhiều hy vọng cho một cơn mưa vào đêm hôm đó. Nhưng rồi, khi sắp tối, những cơn gió lớn lại đánh bạt đi, biến nó thành những cụm nhỏ trôi dạt khắp trời tây.

“Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao.”

Ông thiếu uý không quân thường nói như vậy khi sắp đóng cửa quán.

Ông đã già, ở đây từ trước bảy lăm, khi còn rất trẻ. Quê quán đâu từ xứ Quảng.

Những đụn mây mùa hè luôn mang đến cho ông nhiều tâm sự. Nó làm ông nhớ lại những buổi chiều cuối tháng tư năm ấy, hình như trời cũng nắng gay gắt.

Vào buổi chiều cuối cùng, ông thay đồ dân sự và trở về nhà từ sân bay Tân Sơn Nhất mà chẳng có chút mảy may gì khác lạ.

“Một viên chức cấp thấp thì chẳng biết gì nhiều, ngoài việc đi làm rồi về nhà.” Ông nói.

Sau bảy lăm, ông bị đi cải tạo một năm. Đó là lần đầu tiên trong đời ông biết mùi trại tù.

“Đến bây giờ chú vẫn không hiểu mình mắc tội gì.”

Trại tù được lập ra để trừng phạt những kẻ có tội. Đó là mặc cảm đầu tiên mà một viên chức ưa an nhàn như ông phải nhận lãnh. Nó mang đến cho ông một mớ rối rắm tâm lý trong suốt quãng đời còn lại...

“Hôm nay nóng đến 39 độ.” Tôi nói.

Ông có vẻ chẳng quan tâm.

“Mấy năm trước nóng nhất cũng chỉ 36-37 thôi.” Tôi giải thích tiếp.

Ông “à …” một tiếng ra bộ đã hiểu.

“Nhưng hôm nay coi bộ cũng chẳng mưa nổi.” Ông nói.

“Sao chú biết?” Tôi hỏi lại.

“Nếu mây đùn lên dạng như những trái đào to thì mới mưa được.” Ông giải thích

“Chớ hôm nay là dạng gì hả chú?”

“Là những trái cóc nhỏ.”

Mà hôm đó không mưa thiệt, dù trời oi bức đến điên người.

Hôm sau, huyết áp ông tăng cao phải nhập viện. Nhưng được một ngày ông đã bỏ về. Ông nói về để ngắm mây.

Ông kể đã nhiễm cái thói ngắm mây từ sau cái đợt đi cải tạo về.

Hồi đó khi được tha về, ông chẳng biết làm gì. Bên chính quyền họ không gọi tên ông mà thường chỉ nói “thằng thiếu uý nguỵ”. Ông mở quán cà phê để kiếm kế sinh nhai. Và những người đầu tiên đến quán là những người quen cũ, những người cũng được lần lượt tha về từ những trại cải tạo khắp miền Nam. Dần dà bạn bè cũng quen gọi ông là “thiếu uý” mà chẳng ai nhắc đến tên.

Tính đến giờ Thiếu uý đã có hơn 30 năm kinh nghiệm về “nghiệp vụ ngắm mây”.

Ông nói những đám mây ở chân trời cũng đã đổi thay hình dạng rất nhiều, và ngày càng khó đoán chính xác hơn.

Vào những năm trước, chỉ cần nhìn hình dạng của chúng, ông biết chắc trời có mưa hay không. Nhưng bây giờ thì khó khăn hơn. Đã vài lần ông đoán sai, và đang cố ngắm thêm.

Tôi nói vui là ở cầu Nhị Thiên Đường có trò cá độ trời mưa.

“Hay chú xuống đó làm vài độ, có khi phát tài cũng nên.”

Ông phá lên cười rất thích chí.

Ông nói cái chuyện ngắm mây cũng quái đản như chuyện ông đi cải tạo. Cả hai chuyện này, cho đến bây giờ, ông vẫn không hiểu cơ sự đưa đẩy làm sao. Rồi ông bực bội đến cái chuyện họ gọi ông là thiếu uý cũng kỳ quặc không kém.

“Chưa đỗ tú tài bán, lấy đâu ra thiếu uý. Chú chỉ là một viên chức quèn trong không quân”

Vì vậy, ông cứ thắc mắc một viên chức cấp thấp như ông tại sao phải đi tù. Trước sau, cái tạng của ông chỉ thích hợp với một cuộc sống bình lặng, chẳng quan tâm gì nhiều, kể cả thế sự. Rồi mọi thứ đổ ụp xuống như trái núi, bắt ông phải suy nghĩ nhiều và khổ.

“Cuộc đời cũng đổi thay chóng vánh như những đám mây chiều.” Bỗng dưng ông nói một câu triết lý lạ lẫm...

Đất Sài Gòn, vào những ngày cuối tháng tư, thường là thời điểm chuyển mùa. Một vài cơn mưa nhỏ không đủ giải nhiệt, chỉ làm cho oi bức thêm. Vào mùa này, những cơn mưa nhanh và bất ngờ thường xuất hiện và đó là thứ “đặc sản” của đất này. Nhưng khoảng năm mười năm trở lại đây, những cơn mưa “đặc sản” này cũng đã mất bóng giang hồ.

Vào thời trước, khi xuất hiện một đám mây hình quả đào lớn, với cái bụng to chổng ngược và lan dần lên từ phía chân trời, đó là lúc ông đóng cửa sổ trên lầu và hạ tấm rèm trước quán xuống. Chỉ vài phút sau, những cơn gió lốc báo hiệu sẽ đột ngột thổi đến. Rồi mưa, từng hạt rơi nặng trịch như roi da quất vào mặt rát buốt...

Nhưng hôm nay trời lại trở nắng dữ dội. Những cơn gió tây nam cường độ 4 đang thổi vào thành phố làm khô rốc những chiếc lá xanh. Nhiệt kế trong nhà đã chỉ qua 39 độ.

“Lại nóng hơn nữa rồi.” Tôi tự nhủ.

Nhìn về phía tây, những đám mây trắng bồng bềnh trôi bên cạnh những mảng trời lộ ra xanh ngắt. Tôi biết, chẳng cần kinh nghiệm nhiều cũng đoán được là khỏi hy vọng gì vào một cơn mưa.

Vào chiều hôm ấy, huyết áp Thiếu uý lại tăng vọt. Ông được đưa vào bệnh viện. Khi tôi vào thăm, ông vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Họ trùm lên mặt ông một cái mặt nạ dưỡng khí. Từng giọt dịch truyền nhỏ chậm rãi...

Đến tối, ông tỉnh lại. Gương mặt nhợt nhạt nhưng đã nhận ra người quen.

Ông đã qua được cơn nguy kịch.

“Ơn Trời Phật.” Có ai đó thốt lên.

Ông hỏi tôi hôm nay hình dạng mây thế nào. Tôi nói đã gần thành một trái đào lớn.

Ông mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.

Tôi bước ra về và tự dưng nhớ lại câu ông thường nói vào những buổi chiều không mưa:

“Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao”...

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021