thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhịp điệu

 

Anh nghe thấy dồn vang tiếng trống trận và bước chân của hàng ngàn chiến binh trước giờ sinh tử. Anh cũng nghe ra tiếng thì thầm ngàn đời của đại dương. Tâm trí đưa anh lên cao mãi, đưa anh vượt khỏi trái đất, vượt khỏi ngân hà, thiên hà và chìm vào đêm đen vũ trụ. Đây đó những vệt sáng loé lên rồi tắt ngấm. Một vòng tròn sinh diệt trong chớp mắt hay kéo dài hàng tỉ tỉ năm. Vô vàn những quầng sáng tụ lại với nhau, tách rời hay nằm rải rác. Anh biết đó là những thiên hà. Vũ trụ thật bình yên. Để vũ trụ vận hành bình yên, Thượng Đế không ngừng tái tạo và huỷ diệt theo những chu kỳ bất biến. Anh tự hỏi, nếu vạn vật không đi theo đúng nhịp điệu và trật tự của mình, điều gì sẽ xảy ra? Hỗn loạn sẽ là điều tất yếu. Anh bay về lại thiên hà của mình. Đến gần trái đất màu xanh lơ lửng như một quả cam đang bình yên theo quỹ đạo quanh mặt trời, anh thấy con người không hơn gì một mảy bụi nhưng là một mảy bụi có nhịp điệu của riêng mình, nhịp điệu của trái tim. Anh quay về thân xác bụi của mình. Sau bao nhiêu năm, điều quan trọng nhất anh học được không phải là cách phát huy năng lượng của mình đến cực hạn mà là cách khống chế và điều khiển nó, không phải bành trướng cái tôi theo vọng niệm vô biên mà nhận ra những giới hạn rõ ràng của thân xác. Anh nhận thấy nhịp điệu của trái tim mình hoà theo nhịp sóng biển, theo nhịp điệu của tự nhiên. Sự bình yên chói ngời và vắng lặng mênh mông của toàn vũ trụ sáng bừng trong tâm trí anh, khi anh uống trà trong một ngày nắng đẹp ở Nagoya.

 

Nagoya, ngày 8/6/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021