thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những bài học tiếng Pháp

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
gửi Nguyễn Đăng Thường & Hoàng Ngọc Biên.

 

 

Shane Strange là một nhà văn Úc, hiện đang sống và làm việc ở Ipswich, Queensland. Anh viết truyện ngắn và những bài điểm sách. Tác phẩm của anh đã xuất hiện trên nhiều tuyển tập và tạp chí.

 

_________

 

 

Le rêve de Paris (1969-70)
tranh của Marc Chagall

 

NHỮNG BÀI HỌC TIẾNG PHÁP

 

I

 

ambitieux

civilisation

curieux

différence

grande

potentiel

possible

silence

 

Trong giường, đêm hôm qua, nàng bắt đầu đọc Tropic of Cancer. Tuần trước nàng đã đọc xong một cuốn sách của Anais Nin. Đó là truyện về một người hát rong và một chiếc thuyền con. Có một đêm nàng bảo chàng đọc cho nàng nghe. Chàng nói chàng thấy đó là việc cực nhọc.

Chàng đang đọc triết, cố gắng hiểu những ẩn ý của Aristotle về cái hiện thể và cái tiềm thể.

Nàng tắt ngọn đèn đọc sách của nàng và xoay về phía khác để ngủ. Rồi nàng xoay về phía chàng. Chàng cảm thấy ngón tay nàng di chuyển xuống giữa hai đùi chàng và mân mê con cu của chàng. Chàng cố gắng tập trung tư tưởng vào Aristotle trong lúc chàng cứng dần lên, nhưng chẳng mấy chốc chàng nhận ra rằng mình không thể tập trung tư tưởng được nữa. Chàng tắt ngọn đèn đọc sách của chàng và nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trong bóng tối, chàng có thể cảm nhận hơi thở của nàng chạm vào cổ chàng và những sợi lông lồn của nàng cọ vào hông chàng.

 

Nàng đang học tiếng Pháp. Mỗi tối thứ Ba và thứ Năm. Có một lần nàng đã rủ chàng đến lớp. Chàng chẳng thấy thích thú gì cả.

Thầy dạy kèm tiếng Pháp là Robert, xin lỗi, Robeeeerrrr. Hãy uốn lưỡi lên vòm miệng, vân vân và vân vân. Robert nói lanh lảnh như tiếng gà mái cục tác và có một vẻ hăng hái láu táu như trẻ con. Răng của hắn thì to và trắng. Hắn nói tiếng Anh liến thoắng và mặc quần áo theo kiểu “lưu-vong-tại-nhiệm-sở” — áo sơ-mi cổ cồn trắng, ủi sơ sài, quần dài thùng thình màu xanh hải quân, một đôi giày đen, rẻ tiền. Hắn toát mồ hôi đầm đìa trong thời tiết nóng nực, và cái mùi hăng hắc của mồ hôi hắn toả ra trong căn phòng nhỏ nơi hắn dạy tiếng Pháp cho nàng.

Nàng trở về, phấn khích vì buổi học, mỉm cười. Nàng thấy chàng ngồi nơi chiếc bàn trong nhà bếp với một cuốn sách trong tay và đang càu nhàu vì vẻ hớn hở của nàng. Nàng bỏ cả buổi tối để tập dượt những gì đã học được. Đêm nay nàng học từ vựng về trái cây:

“Une mangue,” nàng nói.

“Un ananas”

“Des pêche”

“Des Fruits de la Passion”

“Cái gì thế?” chàng hỏi.

“Trái chanh dây,” nàng đáp.

Chàng trở lại với Aristotle. Tuần tới chàng sẽ phảl làm bài thi.

 

Nàng khăng khăng gọi cái hĩm của nàng là “khóm hoa hồng.” “Hãy đến ngửi khóm hoa hồng của em đi,” nàng nói. “Hãy sờ khóm hoa hồng của em. Hãy vuốt ve khóm hoa hồng của em. Hãy đụ khóm hoa hồng của em. Hãy liếm khóm hoa hồng của em.”

Nàng đang đọc nửa chừng cuốn sách của Henry Miller. Paris những năm hai mươi. Nàng đọc cho chàng nghe một đoạn lúc Miller đang khiêu vũ với một cô gái trong toilet rồi say rượu và xuất tinh lên tấm váy của ả trong lúc ả cầm con cặc của hắn.

“Anh có thể tưởng tượng điệu khiêu vũ say đắm ấy chứ?” nàng nói, dùng cả hai bàn tay để vòi vĩnh cho chàng tưởng tượng. Chàng nói với nàng rằng chàng tưởng tượng được, mặc dù chàng không thể lý giải tại sao chàng cảm thấy chán phèo.

 

Chàng về nhà và bắt gặp nàng đang tự mân mê trên giường, trước một tấm gương. Chàng không biết nên nói thế nào. “Tại sao em làm như thế?” rốt cuộc chàng thốt ra, nửa kinh ngạc, nửa phấn khích. Nàng vói tay níu chàng lên giường.

Trong khi chàng đút vào nàng, chàng thấy cuốn sách của Miller mở hờ và nằm úp xuống trên chiếc gối của chàng. Nàng đã làm cái gáy sách bị gãy gập ở ba chỗ.

 

II

 

Les jours de la semaine:

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

 

Nàng nhảy quanh căn phòng, ăn sô-cô-la. Chàng liếc lên và ngắm mông đít của nàng đang nẩy tưng tưng dưới lớp quần jeans của nàng. Nàng mỉm cười với chàng. Răng nàng to như những tấm bia mộ.

Chàng không thể nhớ lần cuối cùng nàng làm chàng bật cười là khi nào.

Chàng cảm thấy mệt và cô đơn.

 

Chàng bù đầu trong công việc. Aristotle gây cảm kích nơi chàng và đồng thời lại lẩn tránh chàng.

Nàng không để cho chàng yên ổn. Ban đêm, nàng dộng cửa phòng học của chàng, đòi chàng đi ra ngoài để nói chuyện với nàng. “Chỉ nói chuyện với em thôi mà!” Chàng mở cửa và nhắc cho nàng biết rằng chàng đã để nàng dọn vào ở chung trong nhà này với điều kiện rằng nàng phải để yên cho chàng làm việc. Nàng nói: “Anh rủ em về sống chung để trả tiền thuê nhà cho anh, chứ không phải sao?” Chàng không trả lời.

 

“Chúng mình nên đi Paris”, một hôm nàng nói.

“Làm sao có đủ tiền để đi?”

“Em đã vạch ra một kế hoạch,” nàng nói và đưa cho chàng một mảnh giấy.

“Chúng ta không thể bám vào kế hoạch này,” chàng nói và trả mẩu giấy lại cho nàng.

Nàng lấy mẩu giấy và dằn dỗi bước qua phòng khách. Tivi bật lên — có lẽ một chương trình trò chơi.

Chàng thở dài và đứng dậy đi ra với nàng. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế, viết nhoay nhoáy lên mẩu giấy. Cuốn sách của Miller đang nằm trên bàn kề bên.

“Chúng mình có thể bám vào kế hoạch này,” nàng nói nhỏ.

Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Chàng có thể thấy trên nét mặt của nàng rằng điều này có ý nghĩa quan trọng đối với nàng.

“Em muốn đi đâu ở Paris?” chàng hỏi.

“Ôi, anh cũng biết chỗ này chỗ nọ rồi mà.” Nàng ngước lên và liếc trộm vào cuốn sách của Miller. “Ôi, Champs Elysées... trong ánh sáng mờ. Rue Lafayette... Pont Alexandre III... Ôi! Rue de la Lune... Boulevard Madeleine.”

Nàng đứng dậy và nhảy choi choi như một bé gái.

“Ờ,” chàng nói sau mỗi địa danh, “Ờ há, ờ há.” Và khi nàng dừng lại, chàng nói, “Ờ, và tháp Eiffel, và điện Louvre.”

Nàng đứng im, nhìn đăm đăm vào mắt chàng. Tất cả sự hăm hở của nàng đều tan biến. Nàng nhìn chàng như nàng đang nhìn một người xa lạ. “Không,” nàng nói. “Đó hoàn toàn không phải là điều em muốn nói!”

 

Đêm ấy nàng cố gắng gây ra một chuyện gì đó, nhưng chàng ngăn nàng lại, ôm nàng, và thốt ra những chữ tiếng Pháp. Lúc ấy chàng chỉ thích nói những chữ đó.

 

III

 

bleu

noir

brun

marron

gris

vert

blanc

rouge

rouge

rouge

 

Đã sáu tuần lễ họ không có tình dục, và chàng không lưu tâm đến điều đó. Chàng quá bận rộn.

Nàng đã đọc lại cuốn sách của Miller hai lần và đang đọc lại thêm một lần nữa. Nàng bỏ nó vào trong túi xách, mang đến sở làm. Ban đêm, đặt cuốn sách nằm lặng lẽ bên cạnh, nàng ngồi xem truyền hình và mỗi lần đến phần quảng cáo thì nàng lại giở nó ra, sục sạo các trang sách.

Với một cảm giác bứt rứt của kẻ phạm tội, chàng cố gắng chạm vào nàng, đặt tay lên nàng, hôn nàng, nhưng lúc này nàng thường có vẻ lạnh lùng. Lầy duy nhất chàng thấy nàng mỉm cười là lúc nàng trở về sau những bài học tiếng Pháp và nàng bước loanh quanh trong phòng, đọc lên những chữ mới. Nhưng chẳng phải nàng mỉm cười cho chàng.

“Roberrrrr mạnh giỏi chứ,” chàng nói, uốn lưỡi một cách chua chát.

“Tốt thôi,” nàng nói. “Anh ấy cũng khoẻ.”

“Rồi nàng sẽ trở lại bình thường,” chàng nghĩ.

 

IV

 

du pain

des légumes

de la salade

du beurre

de la viande

du sucre

du lait

du vin

 

Để mừng sinh nhật của nàng, chàng nấu món Coq au Vin, với phô-mai Camembert chiên dòn để khai vị và bánh profiterole để tráng miệng. Chàng ở trong bếp suốt nửa ngày. Mọi thứ đều được mua thật tươi mới vào buổi sáng. Chàng muốn mọi thứ đều tươi mới như thế. Kỳ thi của chàng đã kết thúc. Luận văn đã nạp xong. Aristotle chỉ còn thấp thoáng như bóng ma trong đầu của chàng, một chuyện để suy nghĩ trong những giây phút rảnh rỗi và sẽ được tiếp tục giải quyềt trong những tháng tới. Nhưng không phải vào lúc này. “Bây giờ là thời gian dành riêng cho chúng mình”, chàng tự thuyết phục như thế.

Mùi của món thịt gà toả ra thơm khắp cả nhà. Chàng rót cho mình thêm một ly rượu nho đỏ — vin rouge — và đợi nàng về. Chàng bày biện bàn ăn: thắp nến, sắp xếp muỗng nĩa tươm tất. Chàng đã dọn dẹp cho buồng ngủ sạch sẽ, thơm tho, và đã thay khăn trải giường mới. Rượu nho làm chàng vui vẻ chờ đợi.

Nàng về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc, bước qua khung cửa trước, chìm vào ánh nến mờ và mùi thơm ngon của thức ăn. Chàng đứng sẵn để chào đón nàng. Chàng trao cho nàng một ly rượu nho và nàng nhận lấy, mỉm cười. Chàng nâng ly chúc mừng nàng, chúc mừng hàm răng như bia mộ của nàng, chúc mừng nụ cười của nàng. “Chúc mừng sinh nhật,” chàng nói.

Nàng vỗ tay khoái trá khi mỗi món ăn được bày ra, và nhiều rượu được rót thêm. Cả buổi tối họ nói toàn những chuyện về Paris, về nước Pháp, về tiếng Pháp. Nàng kể cho chàng nghe rất nhiều chuyện, và chàng cảm nhận như vừa hội ngộ với nàng sau nhiều tháng xa cách. Chàng lại thấy nàng thật quyến rũ.

Đêm đó trong giường, trên những tấm khăn trải sạch sẽ, chàng không đụ nàng, chàng làm tình với nàng, như họ đã từng làm tình trước kia. Đơn giản, yên lặng, lung linh, tinh tế. Không kêu tên khóm hoa hồng. Khi niềm cực khoái của chàng rót vào trong nàng, nó giống như một dòng suối tuôn chảy, một sự dàn trải lai láng của chính chàng, của nỗi nguôi khuây trong chàng. Cả hai người đều ngấm men rượu và sau đó họ nói lảm nhảm như trẻ con cho đến quá nửa đêm.

Khi chàng ngủ thiếp, chàng vùi mặt vào mái tóc rối của nàng và mùi thơm của đôi má nàng.

 

V

 

j’écrirai

je viendrai

je verrai

je tiendrai

je voudrai

je pourrai

je saurai

 

Telos — Aristotle tin rằng mọi sự đều hiện hữu để đi đến một kết thúc.

Chàng nhận được tấm bưu thiếp trong hộp thư. Chàng mang nó vào nhà và để nó úp xuống trên bàn phòng ăn. Tháp Eiffel. Tấm bưu thiếp gây khó chịu vì màu trời xanh hoàn hảo. Chàng liếc nhìn nó trong khi làm những công việc thường lệ vào mỗi đêm: thay quần áo, nấu thức ăn bữa tối, xem tin tức trên máy truyền hình. Mỗi lần đi ngang qua, chàng lại nhặt tấm bưu thiếp lên và đặt nó xuống trở lại, không đọc. Chàng dời nó từ giữa bàn đến mép bàn và ngược lại.

Khi bước vào buồng ngủ, chàng thua cuộc và bắt đầu đọc tấm bưu thiếp.

Nàng viết “'Bạn không thể dựng một hàng rào chung quanh một con người. Điều ấy không hiệu quả nữa đâu.’—Henry Miller”

Chàng nghĩ, “Tôi đã mất hết.”

Chỉ thế thôi.

 

Trong giường đêm đó, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ mở. Chàng nghĩ đến Aristotle — cái tiềm thể của một sự vật thì luôn luôn bị phản bội bởi cái hiện thể của nó.

“Rốt cuộc,” chàng nghĩ, “chúng ta ai cũng là những tĩnh vật như mặt trăng kia.”

 
 
-----------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh “French Lessons” của Shane Strange, tạp chí Outsider Ink, Summer 2006.
 
Những chữ tiếng Pháp là do chính tác giả sử dụng trong nguyên tác.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021