thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở một nơi hoàn toàn bí hiểm

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

Ở MỘT NƠI HOÀN TOÀN BÍ HIỂM

 

Một khung cửa sổ rất hẹp. Một kẻ nào đó đã nói như vậy. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có quyền nghĩ đó là một cái khung tranh. Một cái khung của một bức tranh không lớn. Có kẻ lại nói: “À, tôi không cho đó là một cái khung tranh. Đó thực ra là một ô vuông nhỏ. Hoàn toàn là như thế.” Kẻ đó có lý do khi nói như vậy.

Dù là cái gì đi nữa thì nó vẫn giống một cái khung tranh. Và chúng ta tạm quy ước với nhau rằng đó là một cái khung tranh. Trong mớ hỗn tạp của đồ vật như hiện nay thì khi chúng ta quy ước với nhau về cách gọi một món đồ vật nào đó, điều này sẽ đem đến cho chúng ta một vài lợi thế. Đó là một cái khung tranh. Khung tranh được tô màu đen trông khá trơn tru.

Điều đáng chú ý không phải là ở cái khung tranh này. Dĩ nhiên khi chúng ta nói: “Khung tranh không phải là điều đáng chú ý”, thì sẽ có một cái gì đó thay thế đó. Đó là một người đàn ông. Người thứ nhất. Hắn cao to và trông khá trịnh trọng. Hắn luôn ra vẻ đường hoàng và dĩ nhiên là hắn ngồi ở vị trí cao nhất. Góc phía trên bên trái của khung tranh. Hắn ngồi đó và tất nhiên là trong tay hắn có một sợi dây. Hắn luôn nắm chắc sợi dây đó.

Chúng ta có thể theo cái sơ đồ sau. Tôi làm như thế này với ý đồ là tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Vả lại tránh được những diễn giải không cần thiết.

Dĩ nhiên là anh ta to cao. Người thứ nhất.

Anh ta có chuyển động. Nhưng rất chậm chạp. Có thể nói anh ta rất lười chuyển động. Chỉ thỉnh thoảng.

Nắm chắc sợi dây như là một sứ mệnh cao quý của anh ta.

Anh ta hét lên. Rất bất ngờ. Tiếng hét vang, trầm đục: “Đừng làm gì quá trớn.” Sau đó im bặt. Khi hét, tất nhiên anh ta giật mạnh sợi dây

Người này. Người thứ hai ngồi trước mặt người thứ nhất.

Anh ta nhỏ con hơn người thứ nhất. Khi sợi dây trên tay anh rung lên, anh ta hoảng hốt. Và cuối cùng thì anh ta ú ớ:

“ Phải, đừng làm gì quá trớn.”

Điều đáng hoan nghênh là anh ta có thêm chữ “phải” ở phía trước. Đó là sự sáng tạo của anh ta. Anh ta cần chúng ta ghi nhận.

Người này, người thứ ba. Anh ta nhỏ hơn người thứ hai một chút. Anh ta cũng mang cái vẻ trầm ngâm. Kiệm lời và rất lười biếng trong việc cử động. Nếu chúng ta chú ý thì có một vài con kiến nhỏ lọt vào giữa các khe ngón chân của anh ta. Đó không phải là kiến lửa. Khi sợi dây trên tay anh ta rung lên thì anh ta trông có vẻ hoảng hốt. Anh ta ngoảnh về phía sau và cũng hét lên: “Phải, phải, đừng làm gì quá trớn.” Cũng đơn giản thôi. Chúng ta rất dễ dàng phát hiện ra anh ta có thêm một chữ “phải” ở phía trước. Anh ta cần chúng ta ghi điểm.

Người thứ ba. Nhỏ con hơn. Có một con ruồi trên mép anh ta.

Khi sợi dây trên tay anh ta rung lên thì anh ta cực kì luống cuống. Anh ta hét lên một cách tức thì. Điều này xảy ra như một phản ứng không điều kiện: “Phải, phải, phải, đừng làm gì quá trớn.” Tất nhiên là anh ta lại thêm vào một chữ phải ở phía trước. Anh ta không đòi chúng ta ghi điểm. Bởi anh ta nghĩ đó là công việc của chúng ta.

Rồi đến người thứ tư.

Thứ năm.

Thứ sáu.

Con số cứ nhân lên hàng triệu lần.

Và rồi quay lại từ đầu. Người thứ nhất đường bệ hét lên: “Giữ đúng hàng ngũ.” Tuy nhiên anh ta không bao giờ quên giật mạnh sợi dây trên tay mình.

Cứ thế. Như một dây chuyền.

Chuyển động và đứng im.

Cuối cùng khi đã mệt mỏi, người đàn ông thứ nhất, tức là người đàn ông cao to, đứng dậy. Anh ta ngáp một cách uể oải. Anh ta lấy cái khung tranh cất vào một nơi bí mật. Tất nhiên là những kẻ trên bức tranh cũng được giấu kín.

Không có ai lên tiếng cho việc hình ảnh của mình bị giấu kín.

Ở một nơi hoàn toàn bí hiểm.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021