thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thính đường của cảm giác bị quấy nhiễu

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

ANTHONY MANNIX

(1953~)

 

Anthony Mannix là một nghệ sĩ tạo hình, sinh năm 1953 tại Camperdown/Newtown, Sydney, và đang sống tại Blackheath, thuộc vùng Blue Mountains, NSW. Là một trong những nghệ sĩ “outsider” nổi tiếng nhất ở Úc, ông có một cuộc sống khác thường, thường xuyên ra vào những bệnh viện tâm thần.
 
Từ 1980 đến nay, tác phẩm của ông đã được trưng bày trong 7 cuộc triển lãm cá nhân và gần 50 cuộc triển lãm chung tại Sydney và nhiều nơi khác trên thế giới. Song song với nghệ thuật tạo hình, Anthony Mannix cũng sáng tác văn chương và đã xuất bản 5 cuốn sách. Phần lớn các tuỳ bút, truyện ngắn và thơ văn xuôi của ông đã xuất hiện trên những tuyển tập và tạp chí dành cho các nghệ sĩ “outsider” (những người được/bị xem là “điên”!).

 

_________

 

 

Loop, tranh của Anthony Mannix.

 

THÍNH ĐƯỜNG CỦA CẢM GIÁC BỊ QUẤY NHIỄU

 

Để bước vào thính đường này, bạn phải chuẩn bị chấp nhận rằng sự tưởng tượng thì to lớn hơn cái tổng thể của tất cả các thành phần của nó...

bước vào

Bạn đến Opera House để nghe tác phẩm của một tác khúc gia vĩ đại. Bạn đi qua các trình tự thường lệ: bạn chọn ghế và mua vé, bạn có dáng điệu và cử chỉ thích nghi, bạn cặp tay một người đàn bà đẹp và bạn có một trạng thái tinh thần “đúng đắn”. Bạn hoàn toàn đắm chìm vào tác phẩm âm nhạc — nó thực sự là âm nhạc của tâm linh (bạn cảm thấy thư giãn trên ghế ngồi) và bạn được ru hồn sâu thẳm trong tiếng nhạc đến mức gần như bị thôi miên. Tuy nhiên, một chuyển động nhẹ nhàng và tinh tế chợt diễn ra trong dàn nhạc, quấy nhiễu khán giả như một cơn đau răng ngầm. Bốn cô gái mặc váy bước lên sân khấu và cúi người xuống, chổng mông đít về phía khán giả. Điều này dường như không thích hợp với thứ âm nhạc mà bạn đang nghe, và nó âm thầm gây nên trong bạn một nỗi bồn chồn. Khi đoạn crescendo [*] bắt đầu, bốn cô gái xoay sang một anh nhạc sĩ. Từ đầu cuộc trình tấu cho đến lúc ấy, anh ta chẳng làm gì cả, chỉ ngồi thừ người như ngái ngủ. Anh ta mang đôi găng tay bằng da dê non và bây giờ anh ta đang vươn hai cánh tay lên trần, bẻ ngón tay răng rắc và thét lên. Các cô gái ấy vén váy, phơi da thịt lồ lộ. Anh nhạc sĩ liền bắt đầu vỗ những tiết tấu dồn dập lên trên những khoảng da thịt của bốn cặp mông trần trụi. Nhạc phẩm kết thúc và toàn thể thính đường chỉ còn một bầu không khí im lặng nặng nề. Giống như bầu không khí im lặng sau một cuộc giải phẫu để lấy đứa bé chết non ra khỏi bụng của người mẹ. Cuối cùng, có vài tiếng vỗ tay lác đác đâu đó vang lên...

Để bước ra khỏi thính đường này, bạn phải lưu ý rằng sự tưởng tượng có khả năng đặt bạn vào một hoàn cảnh mà trong đó BẠN có thể là kẻ “bên ngoài”...

bước ra

Cái dự kiến cho rằng những phần gợi dục của thân xác có thể được sử dụng như những chất liệu mang tiềm năng nhạc tính thì hỏng bét. Trong một đám đông bát nháo, bạn có nhiều cơ may nghe được thứ âm nhạc kỳ lạ nhất...

 

 

_________________________

[*]crescendo: đoạn nhạc có cường độ tăng dần lên (thành cao trào).

 

 

-----------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh “The chamber of disrupted sensation”, tạp chí Aspect (No. 35, 1989), số đặc biệt về chủ đề “Outsider Art in Australia”, trang 77.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021