thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng Tư không phải của Thiện

 

Một ngày nóng quá quắt khiến người cứ chập chờn, lử lả, liêu xiêu. Cái nóng, cái nắng hầm hập từ bốn bức tưởng liên tục dội vào phòng những cảm xúc rất cường điệu. Mọi thứ đều bị kéo lên tới giới-hạn-không-thể-chịu-đựng-nổi.

Nhiều ngày trôi qua liên tục với giấc mơ về những gương mặt quen thuộc. Sự khả tín/bất tín của giấc mơ là ở chỗ: những điều khó chấp nhận nhất trong đời thực vẫn dễ dàng lọt qua bộ lọc của ý thức để len lỏi vào vùng tối của tiềm thức, rồi dễ dãi ngồi vào hạng ghế khách quan. Có những người ngoài đời chẳng đối đáp được vài câu được mất, vậy mà trong mơ lại trở thành bạn thân mối lái đủ thứ chuyện tư riêng hay dở của họ. Tôi không hỏi khác chăng, bạn không nói được mất. Chúng ta xuất hiện ở đây, chẳng phải để làm nhân vật chính, chẳng phải để trông ngắm, gặp gỡ nhau, mà chỉ để chúng – những câu chuyện – nhân mượn hình bóng ta mà viện dẫn vài lời.

Những câu chuyện có nguyên tắc kể của mình, dẫu không cầu kỳ và ít nhiều lập dị. Và những giấc mơ cũng thế. Khi bước vào bất kỳ một giấc mơ nào, điều lịch sự tối thiểu mà một người có thể làm đó là cởi bỏ luận lý. Người ta có thể chống chọi lại những vật thể hiện hữu, nhưng không thể tranh đấu với thế giới vô hình. Thế nên, việc lìa bỏ ý thức được coi như một phận sự. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc dẫn dụ một cảm giác phiêu linh, bồng bềnh phía bên kia của giới hạn. Cơ thể trôi, cảm giác trôi, suy nghĩ trôi… Mọi thứ đều dập dềnh, mềm lả, say khướt. Cơn say lấy đi tất cả, chỉ để lại một khoảng trống khuyết trong não, dù chẳng để làm gì.

Giữa dật dờ phiêu linh, một người bạn nắm lấy tay tôi. Hai đứa cùng trôi trên một chiếc thuyền lớn. Trên đầu bập bềnh những hoa và cánh chim. Mọi giới hạn của thấp/cao, trên/dưới, trời/đất trở thành một khái niệm hy hữu chưa từng tồn tại. Dòng sông trở thành bầu trời hắt nắng, rồi bầu trời trở thành dòng sông ủ hoa trôi dạt. Người ta cần viện đến rất nhiều lý lẽ để nhận biết phương hướng, nhưng chẳng cần nhiều đến lý lẽ để cảm nhận một dòng sông. Tất cả mọi dòng sông không cần đến lý trí, nhất là dòng sông được nuôi dưỡng bởi một cơn mê.

Một người bạn khác cũng tìm đến gặp tôi trong mơ. Lâu rồi tôi không gặp bạn, có chăng là trong những câu chuyện riêng mà bạn thường kể. Bạn đến gặp tôi như không có bất cứ sự chuẩn bị, đề phòng nào. Bạn đem đến cho tôi khuôn mặt của một người bị phiền não và đau thương làm biến dạng. Trong suy nghĩ, tôi biết đó là bạn. Nhưng ánh mắt tôi không chấp nhận khuôn mặt ấy. Bạn đứng nói chuyện như một người lạ. Lời nói của bạn chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ kỳ dị của khuôn mặt. Lời nói không phải của bạn, khuôn mặt không thuộc về bạn. Bạn như một thân xác đến gặp tôi từ cõi mộng du, mà trong một lúc vội vàng, bạn đã mượn tạm giọng điệu, hình dong, thái độ... của những kẻ khác. Hoặc là, có một sức mạnh khác đang điều khiển mọi hoạt động cơ thể bạn. Thế nên, mọi cơ quan chức năng đều lệch lạc theo ý muốn của chúng, còn thân xác con người được vay mượn để chúng được hiện tồn.

Một người bạn khác bước vào trong mơ khiến tôi hoảng hốt nghẹn thở. Bạn đổ vào giấc mơ của tôi quá nhiều hiểu biết của bạn về đời sống thực. Tôi chưa chuẩn bị đóng gói những giấc mơ, còn bạn thì đem trải nghiệm thực để lót chiếu trong giấc-mơ-của-tôi. Lúc này đây, khi tỉnh dậy, tôi chẳng biết điều bạn hé lộ cho tôi thấy trong mơ là cuộc sống khác/con người khác của bạn, hay chỉ là những hoang mang tưởng tượng của tôi mượn những khuôn mặt thân quen mà vá víu? Nếu có nhẽ, thì đừng buồn vì tôi đã đi quá giới hạn của mình mà xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của người khác. Vì lẽ chúng ta chỉ là những mảnh ghép trong trò chơi cô độc của những giấc mơ tên Miên mà thôi.

Các bạn cứ đến chơi với tôi trong những giấc mơ, như Miên muốn thế. Rồi khi bạn ra đi, tôi mở mắt trở về với đời thực, mọi chuyện không còn dễ dàng như trước. Tôi hoang mang giả lập bạn-trong-mơ và bạn-đời-thực là hai con người hoàn toàn biệt lập, như hai đứa trẻ sinh đôi. Nhưng hai đứa trẻ ấy, lại quá ngỗ nghịch và lanh lợi, biết lúc lúc hoán đổi vị trí cho nhau, khiến trò chơi của ý thức chẳng dễ dàng chút nào. Hoặc có thể nói, ý thức chẳng hề biết đùa giỡn. Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì với hai người bạn sinh đôi ấy, chẳng biết làm gì với giấc mơ, với đời thực, và với cả ý thức chẳng mấy khi biết đùa ấy cả. Ngay cả, tôi còn chẳng biết sẽ làm gì với chính tôi.

Thế nên hôm nay, trong cơn nóng thêu dệt mộng mị này, tôi trải một miếng vải mỏng ra thềm nhà và đón rước các bạn về chơi, cũng để tôi sắp xếp mọi thứ về đúng trật tự của chúng. Tôi trịnh trọng gọi bức tường màu xanh của căn phòng nhỏ là đường chân trời (nếu muốn, tôi luôn có thể vượt qua nó/đâm đầu vào nó), tôi gọi nền nhà chấm xanh li ti là sóng. Và tôi đang ngồi trên bãi cát, dưới mặt trời nóng rực (mặt trời sẽ là khung cửa mở hé bên hông phòng). Tôi ngồi xuống đây, dưới cơn nóng, gọi các bạn đến. Thậm chí tôi chẳng cần biết những người có mặt là ai trong những cặp sinh đôi đó nữa. Tôi đợi. Mọi thứ im lặng tuyệt đối như thể tôi đang sống trong một bức tranh chưa hoàn tất vậy. Tôi vẫn tiếp tục đợi.

Ngày hết, tôi vẫn trịnh trọng ngồi đó, với tấm vải mỏng làm thảm, đợi các bạn. Tối đến, tôi vẫn bất động trong tư thế ấy. Và ngày hôm sau, sau nữa, mọi thứ sẽ vẫn không khác đi. Đến ngày nào cũng chẳng rõ, tôi sẽ rũ ra bưng mặt khóc. Bởi tôi biết rằng, chẳng có bạn, chẳng có sinh đôi, chẳng hoa trời, sông nắng, chẳng có dị dạng, chẳng có bất ngờ, chẳng có thực mơ, chẳng có Miên ái. Chẳng có ai cả. Trong 26 năm qua, chỉ có tôi, một mình tôi loay hoay bày đặt với chính mình.

 

SG’10

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021