thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ một nơi rất xa

 

 

Minh hoạ: HN-T

 

TỪ MỘT NƠI RẤT XA

 

Tôi đã hét lên.

 

Thế là tôi rơi xuống.

Từ một độ cao vừa phải để có thể giết chết một kẻ xấu số.

Khi đang chới với trên không, tôi hầu như không ý thức được điều gì cả. Nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu của một con mèo. Hình như là tiếng kêu từ năm ngoái. Thậm chí đó là tiếng kêu cách đây mấy năm, khi tôi về thăm bà ngoại. Một con mèo mướp, phải, một con mèo mướp, lông vàng. Tôi nghe tiếng của mèo, và tôi biết mình đang rơi.

 

Khi rơi, tất nhiên tôi không thể xác định được điểm rơi của mình. Tôi hoàn toàn phó mặc. Vật tự thân, đúng, vật tự thân và tôi hoàn toàn phó mặc.

 

Tôi sẽ kể rõ hơn về điều này. Bây giờ, ngay lập tức.

 

Tôi đang đứng trước một cánh cửa. Tôi hi vọng người mở cửa là bà ngoại. Mắt bà dịu hiền và tóc bà bạc. Bà có một chiếc gậy trúc. Người bà nào cũng như thế cả. Bà không xuất hiện nhưng tôi nghe thấy tiếng mèo. Từ trong gian bếp hoặc là từ giàn mướp sau nhà bà. Tôi không thể xác định được cụ thể. Cách đây mấy năm.

 

Khi rơi xuống tôi nghe rất rõ tiếng mèo. Bà ngoại không xuất hiện và tôi không thấy được những sợi tóc trắng của bà.

 

Trước mắt tôi, cánh cửa được làm bằng gỗ lim. Đen và chắc nịch. Tôi không gặp được bà ngoại. Hay nói đúng hơn bà ngoại không xuất hiện. Tôi đụng phải một người đàn ông. Tay tôi chạm vào ngực hắn. Khá mạnh.

 

Nhưng rồi tôi không đụng phải hắn. Tôi thấy hắn từ rất xa. Hắn to cao và hắn đang rít thuốc. Đầu điếu thuốc đã bẹp dí. Tôi tiến lại phía hắn và tôi giữ đúng một khoảng cách vừa phải để không đụng phải hắn. Tôi cúi xuống chào hắn. Ở đây, cử chỉ này là một sự lịch lãm. Hắn cười và răng hắn vàng khè vì khói thuốc.

Hắn nói: “Mọi thứ đang rơi.”

Tôi nói: “Nghiễm nhiên rồi.”

 

Và xen kẽ vào cuộc đối thoại của chúng tôi là tiếng mèo. Đó không phải là tiếng kêu hồi năm ngoái mà là mấy năm về trước. Từ giàn mướp sau nhà bà ngoại.

 

Tôi không thấy bà.

 

Tôi đang đứng ở giữa cầu thang tầng một. Tôi nghe tiếng thét của ai đó từ trên vọng xuống. Một điều không hay đã xảy ra.

 

Tôi đang đứng ở bậc thứ nhất của cầu thang tầng một. Tôi gặp phải một gã đàn ông to con. Hắn hút thuốc. Hắn có hai bàn tay xương xẩu. Răng vàng khè. Tôi đã né sang một bên để không đụng phải hắn. Rồi tôi cúi xuống chào hắn. Đó là một hành động lịch lãm. Hắn mỉm cười rồi ú ớ một vài từ gì đấy. Sau đó tôi đụng phải hắn. Ở ngực, khá mạnh.

 

Tôi nhớ rất rõ. Lúc đó hắn nói: “ Mọi thứ đang rơi.”

Tôi nói: “Nghiễm nhiên rồi.”

Lúc ấy là ở trước cánh cửa của căn phòng tầng một. Sau đó tôi bước lên cầu thang.

 

Đến giữa cầu thang tôi nghe thấy tiếng hét. Một tiếng hét khủng khiếp. Và cả tiếng mèo xen lẫn. Dĩ nhiên không phải là tiếng mèo vào năm ngoái. Mà là mấy năm về trước.

 

Rồi tôi đi lên. Không có tiếng động nào cả. Không có ai phía trên. Chỉ có một người đàn ông phía dưới. Hắn hút thuốc và nói: “Mọi thứ đang rơi.” Răng hắn vàng. Bàn tay xương xẩu của hắn đang bóp nghẹt điếu thuốc. Tôi có một linh cảm không tốt khi nhìn vào hai bàn tay xương xẩu của hắn.

 

Khi lên đến tầng hai, tôi bước ra ban công. Vẫn không thấy bóng ma nào cả. Nhưng rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng hét. Một tiếng hét rất lớn. Rõ ràng đó là một tiếng hét khủng khiếp. Chứng tỏ chủ nhân của nó đang bấn loạn, đang hốt hoảng. Rõ ràng là một tiếng hét vọng xuống khi tôi đang ở trên cầu thang tầng một. Tiếng hét của một kẻ bị đẩy xuống một cách bất ngờ bởi một bàn tay xương xẩu nào đó.

Tôi phải xác định được ai đã hét lên như vậy.

Phải, một bàn tay xương xẩu.

 

Phía dưới tôi bây giờ là bê tông và có cả những chậu hoa xương rồng. Tôi không thể xác định được điểm rơi của mình.

 

Tôi đã hét lên khi cảm giác có một bàn tay xương xẩu đẩy mạnh sau lưng. Trong lúc tôi đứng trên ban công tầng hai. Tiếng hét của tôi vang lên rất lớn. Khi hét lên tôi nghe thấy tiếng mèo. Cùng lúc.

 

Chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ kĩ của tôi vang lên. Tôi vùng dậy một cách dứt khoát. Tôi vừa để lại đằng sau mình một giấc mơ khủng khiếp. Tôi luôn thế. Tôi phải về thăm bà ngoại. Tôi rất nhớ con mèo dưới giàn mướp của bà. Cả tiếng kêu của nó.

Bà ngoại sẽ đứng đợi tôi ở trước cánh cửa đó. Cánh cửa được làm bằng gỗ lim. Đen và chắc nịch.

Lúc này là 6 giờ 30 phút. Buổi sáng.

Bên ngoài, sương mù bao phủ mọi thứ.

Tôi phóng xe như bay trong sương mù. Tôi hình dung ra căn nhà của bà ngoại, nằm trong một khu vườn đầy cây ăn quả.

Mọi vật trên đường như bay về phía sau tôi.

Tôi nói: “Mọi thứ đang rơi.”

Tôi không xác định được điểm rơi của mình.

Rồi tôi nhìn thấy rất rõ những viên sỏi trên nền bê tông và mấy chậu hoa xương rồng khô khốc.

Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy đó là tiếng mèo.

 

Từ một nơi rất xa.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021