thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tang lễ
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Trong tôn giáo của chúng tôi, đàn ông khiêng người quá cố, nhưng chị tôi và tôi kiên quyết không nhượng bộ và mẹ tôi tán thành. Bước qua những gò đụn nhấp nhô phủ tuyết bẩn, chị tôi và tôi mỗi người nâng một đầu hòm, có các anh em họ và chú bác xúm vào khiêng. Gỗ cứa vào mấy ngón tay tôi, cắt những rãnh dài trong lòng tay. Tôi thở sâu, cố gắng ngửi cha tôi xuyên qua chiếc hòm gỗ đánh dầu bóng một lần cuối, ông đã yêu thương tôi quá nhiều mà vẫn chưa đủ, và chẳng mấy chốc ông chỉ còn là một nắm đất. Mẹ tôi mặc một bộ màu xanh biển, chiếc áo khoác thắt ngang eo, tấm váy--kẽ sọc đỏ--xẻ đến bẹn.

"Anh ấy chắc hẳn thích như vậy," bà nói.

Trong hòm, cha tôi đã tàn tạ, mặt ông trở nên xám như tro, đôi mi mắt tôi vẫn thường hôn giờ khép lại như những tấm màn thêu xếp nếp, lớp thịt bên dưới đã rời rã và mềm nhũn. Tôi không thể hình dung đôi mi mắt ấy mà không nhớ lại câu chuyện của ông thuở ông còn là một cậu bé ngồi ngái ngủ bên cạnh cha trên chiếc xe tải nước đá trong những sáng mùa đông, những bánh xe đong đưa gập ghềnh trên đường sỏi ru dỗ cậu ngủ, cậu luồn từng bàn tay vào trong tay áo bên kia để tìm hơi ấm, ngây ngây ngắm bụi nước từ đám mây hơi thở toả trước mặt và rùng mình trong khoang xe, nghe tiếng cha thét ngựa dừng lại, cột dây cương quanh trụ cổng, rồi bước ra từ vựa thóc của khách hàng với món tiền bán khối nước đá, cặp trứng gà mới đẻ còn nóng hổi, cha ép chúng vào đôi mi mắt cậu để sưởi ấm cậu trên cuộc hành trình.

 

Nguyên tác: "The Funeral", trong tập san Ploughshares, Spring 1998, Vol.24, No.1

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021