thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hắn đi tìm một cái lông chim, hay Màn hề cuối cùng

 

Ta sẽ là một cái lông chim. Một cái lông chim trắng muốt và hoàn hảo. Hắn nói, sự bay lên trương phềnh như không khí và hơi thở của lửa. Lửa nóng và lửa sưởi ấm.

Hắn nói, ta sẽ làm một cái lông chim, nhẹ như vũ trụ, thanh sạch và khốn cùng. Một cái lông chim bay trong lòng vĩnh cửu, hắn nói, ta sẽ khoác lên một cái lông chim, và hắn đi vào tận cùng hắn.

Hắn tìm một cái lông chim trong con người hắn, hắn đi mãi, tối đen và mù mịt, đau khổ, nước mắt và tiếng cười, có tiếng giễu hắn và la ó, có tiếng thét và im lặng.

Hắn đi tìm một cái lông chim, hắn nói, một cái lông chim tuyệt mỹ dang ra và bay trên số phận

Hắn đi tìm một cái lông chim, hướng về ánh sáng và chết vì ánh sáng, một ánh sáng diệu kì phấp phới và bản năng.

Hắn đưa cánh tay lên và đi, những bước đi bập bùng như ảo ảnh, như lớp sóng. Hắn cười mãn nguyện.

Nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng thét, những tiếng thét nghe thực đến mức nó làm bước chân hắn chững lại, hắn như bập bềnh hơn.

Hắn mơ đến một cái lông chim, một con xuồng trên dòng sông đen thẳm, một con thuyền trôi về phương Đông, trôi mãi, trôi mãi về hồn dân tộc.

Nhưng vẫn có tiếng hét và hắn chao đảo. Chiếc xuồng như sắp lật, hắn nói, cần tìm một cái lông chim, dài và trắng muốt bay trong gió.

Tiếng gió rất gần và con thuyền chao đảo, hắn giơ tay lên, đôi tay như đôi cánh, nhưng đôi cánh này không có lông chim. Hắn tuyệt vọng. Hắn thấy chao đảo. Hắn chóng mặt. Trước mắt vẫn tối thui. Hắn nghe thấy những tiếng cười, tiếng cười ngày càng to. Hắn đứng im lắng nghe nhưng hắn không nghe thấy gì nữa. Tiếng xì xầm tắt đi và sự im lặng bắt đầu.

Gió đã lặng, hắn nói, phải tìm một cái lông chim, nó đang ở bên kia, bên kia nữa và đang lơ lửng, nó chưa thể bay xa được, cái lông chim ấy, nó sẽ là đôi cánh, một đôi cánh đen chỉ với một cái lông, một cái lông trắng muốt.

Hắn thấy cơ thể hắn co giật. Những thớ thịt cứng và mềm liên tục. Nó nhão và xao động. Dường như gió đang thổi lên, lên và mạnh hơn nữa. Tim hắn thót lại. Không còn nhiều thời gian, hắn nghĩ, phải tìm một cái lông chim.

Một cái lông chim ác.

 

Tiếng nói xa dần, nhưng hắn vẫn nghe những âm thanh trong đó, tiếng thét và tiếng rì rầm. Nó lan đến hắn một sự sợ hãi, hay là hắn đang mơ, phải tỉnh dậy, hay là tiếng thét đang mơ và hắn đang tỉnh, tỉnh để nghe tiếng thét đó chẳng thực chút nào. Và rồi mọi thứ âm thanh xa dần. Hắn ngửi được mùi gió và hơi nóng của mặt trời. Đôi cánh hắn đen thui và hắn đau đớn. Hắn trồi sụp một cách tuyệt vọng, nhưng qua làn không khí. Mọi thứ cứ trôi tuột đi. Hắn vô vọng, hay hắn đã chìm và hắn đang đuối sức dưới con sông này, một con sông đen, hắn khóc.

Không, phải là một điều gì đó khác, hắn nghĩ, chỉ đâu đó bên kia, bên kia nữa, nhưng rất gần, vài bước chân là đến và sẽ đến.

Và tiếng gào thét lại bắt đầu, có tiếng nói, hắn dừng lại. Hắn la lên và lòng vẫn đầy lo lắng Đừng dừng lại ước mơ. Những tiếng nói, thét và gào rú im bặt.

Hắn bỗng nhớ quê hương. Hắn đang tìm về quê hương, mọi thứ ở đây thật khủng khiếp, sao hắn lại khoác lên hắn gương mặt này mớ sơn này, cái miệng này và cả linh hồn này. Một linh hồn đau đớn nhảy múa và làm trò. Một linh hồn vô định nhưng lúc nào cũng bị giam cầm. Hắn là một con rối. Hắn sẽ là một con rối. Hắn đang là một con rối.

Gió nổi lên mạnh dần và chân hắn đung đưa, mạnh và mạnh hơn nữa. Hắn bị lắc dữ dội và hắn tưởng chừng như hắn sắp rơi, một cú ngã vào lỗ đen của dòng sông.

Ta phải tìm đôi cánh. Một đôi cánh bắt đầu bằng một cọng lông, một cọng lông tinh xảo, phấp phới và trắng muốt. Gió và định mệnh. Đôi cánh hãy mở rộng ra. Và hắn khóc. Màn đêm như dần trôi dạt .

Có lẽ còn một chút thời gian, hắn nghĩ, để mọi giọt nước mắt qua đi và mọi việc có ý nghĩa.

Đừng đóng cửa lại, sẽ khó thở, hắn nói. Đừng dừng lại giấc mơ.

Ra biển mới ghê chứ! hắn nói. Hay là ta sẽ ra biển. Và những con thiên nga sẽ cho ta một sợi lông. Những con thiên nga bơi trên biển đen. Biển động. Lại có tiếng gầm rú, gào thét, hắn la to lên, hãy cho tôi làm con người.

Một chùm lông bay xuống phất phơ. Mọi thứ câm bặt. Người ta la hét dữ dội và ùa đến bên hắn.

Nhưng đã trễ.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021