thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gió rồi sẽ đến

 

Tôi đưa vào, dần dần, và tôi biết là tôi đang phải cho vào, một vật đầu tròn, dài và cứng. Một cái linga sùng bái và tôi thấy mình trở nên thánh khiết.

Tất nhiên người đàn ông này, tôi không yêu, nhưng nằm dưới tôi. Hơi thở người ấy cho tôi cảm giác rằng tôi còn khả năng sưởi ấm, cho một ai đấy, trong người này, một ai đấy trong những con người này. Tiếng ông bắt đầu rên lên và tôi dần nghe tiếng chuông, những tiếng chuông nho nhỏ, càng về khuya càng như đuổi tà cho khu vực này. Một khu vực nhớp nhúa, đúng nhớp nhúa, nếu những ai khác nghĩ vậy.

Tiếng chuông luôn bắt đầu cho một cuộc làm tình.

Bàn tay ông dần đưa lên lưng tôi. Tôi không chịu nổi cái cảm giác rằng ai đó sẽ yêu tôi. Nó làm tôi sợ hãi cùng tiếng ông rên. Sự cương cứng trong ông va đập, và tôi nhịp. Lồn tôi đau, đã mấy ngày nay lồn tôi rất đau. Tôi không tưởng tượng nổi nếu tôi sẽ làm tình tiếp tục, nhưng đúng là tôi đã làm tình tiếp tục. Sự phồng rộp nơi hai bên âm đạo kích thích ông hơn chăng? Tiếng chuông vẫn leng keng, nho nhỏ, thanh, mỏng.

Tôi luôn mơ ước có một cái chuông gió. Nhưng nơi đây, sẽ chẳng bao giờ gió đến được. Dường như càng ngày nó càng sụp xuống, sụp xuống dần cho đến khi nơi này đúng là tận cùng một khu ổ chuột. Một cái lỗ địa ngục. Thượng đế cũng muốn đút vào, thượng đế cũng muốn làm cho đau.

tôi sẽ cho em thật nhiều, nếu em làm tôi sướng, lâu rồi tôi mới sướng như vầy.

vâng.

Tiếng mèo, những con mèo mỗi tối nhẹ qua đây. Trên mái, bàn chân nó vang lên chạm từng vết nứt của gạch. Tôi sợ mái ngói nhà mình, như muôn ngàn gương mặt của hình nhân xếp lại. Đêm xuống, nó lật ngược lại và nhìn vào tôi, nhìn vào sự trống trải của tôi. Lúc đó, không tiếng chuông nào vang lên dù gió thổi rất mạnh, mạnh đến mức nó lau khô mọi dòng nước mắt, nếu còn có, trong lòng. Và mắt mèo ánh lên, một lúc nào, nó sẽ quật tôi dậy cùng tiếng kêu của nó, đi tìm định mệnh trong đêm.

Tiếng chuông lại vang, leng keng, leng keng. Ngực tôi rớm mồ hôi và mùi nơi ông bắt đầu hoà lẫn. Ông mê man. Một gã đàn ông, một đứa trẻ, một con người, chắc chắn thế. Những con người cần được yêu thương, cần được cứu rỗi. Những con người với linh hồn trác tuyệt và chúa đã sinh ra. Tạo hoá đã làm điều gì đó cho tâm hồn họ đau. Họ lê bước về đây, rất nhiều người đã từng lê bước về đây.

Hai ngày nữa là tôi sẽ có kinh, nếu như vòng của tháng hôm nay vẫn đúng. Tôi rút của ông ra và bắt đầu ngậm, miên man. Tôi ngửi mùi nơi tôi và ông, cái đầu tròn căng bóng, như một tấm nệm êm. Người tôi bỗng đau và lồn tôi cũng đau. Tôi không nghĩ tôi sẽ ráng đút vào lần nữa.

tiếp đi em. Cái hình nhân động đậy, nhưng mắt tôi mờ dần, thế là ông vật tôi xuống.

đồ chó cái, đang sướng chết mẹ.

đau.

đau nè! đau mới đáng.

Thượng đế có gương mặt cười.

Có lẽ vì Người đã hưởng quá nhiều thú vui và quên đi nhân loại. Thượng đế là một người đàn ông. Đàn ông không biết sinh đẻ và đau đớn. Họ không phải chịu mỗi tháng nguồn sinh lực mình rớt ra theo dòng chảy, những dòng chảy hiến tế. Họ không biết nếu một đường âm đạo ngắn, người đàn bà sẽ đau như thế nào, cái mà lũ đàn ông gọi là “gõ” cửa, cái mà sẽ nói, vào thật sâu. Và khi làm tình, người đàn bà luôn thành vật hiến tế. Đàn ông chỉ cần cái của mình dài và to là đủ.

Chỉ cần sướng, người ta cần thoả mãn, hay người ta cần chứng minh khả năng của mình, với sự thể hiện khác của giống khác. Hay người ta cần chỗ trốn cho sự bất lực.

Ông đổi tư thế, tôi bắt đầu mê man. Tôi ngửi thấy mùi mủ trong máu, nhưng ông không dừng lại. Nơi đó nhèm nhẹp. Tôi không biết bao nhiêu đứa trẻ đã từng gõ vào tử cung tôi và ra đi, bao nhiêu người đàn ông, bao nhiêu người đàn bà, bao nhiêu số phận, hạnh phúc và đớn đau. Và, bao nhiều năm như vầy rồi.

rên lên, tiếng chuông nhói lên và ông hích mạnh vào.

Tôi rên ư ử. Tôi cần được yêu thương. Dưới hốc tối cuộc đời này, với cái nhan sắc tàn tạ này, với thân phận tỉnh lẻ thất học này, với nhân hình này, tôi chỉ là một miếng thịt dành cho lũ đực rựa, nhưng họ là con người, con người ai cũng có lòng yêu thương.

Nhưng tình yêu thương thì không phải ai cũng cho, ngay cả là bố thí, nhất là với những kẻ bán trôn. Và tình yêu thương, không đến bằng những đồng bạc lẻ. Đau rát và máu chảy nhiều hơn. Tôi biết điều gì sẽ đến, điều gì đang đến. Đầu cặc hắn đập vào thành tử cung dữ dội. Tôi lả đi, và tôi vòng tay ôm chặt hắn, ôm thật chặt. Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi đang ôm một con người, thật sự, tôi đang ôm một con người, một con người đang còn cần tôi, hay như những đứa con tôi, những đứa con trai, con gái và cuộc đời của chúng, đớn đau hay hạnh phúc?

Máu tôi đã chảy, tôi biết, mọi thứ đang ùn ra, mọi thứ mời gọi những con thú đến.

Tiếng chuông nhỏ, tiếng chuông leng keng, ngoài phố. Thật ra, chẳng còn gì nữa, giờ cũng đã khuya. Ngôi đền người ta đã đập từ lâu và 30 cái chuông, trên mỗi mái cong của cổng đền đều đã được xếp trong phòng. Gió không bao giờ đến, nhưng chúng đang bay.

Và những tiếng kêu hay rên, hoảng loạn và hạnh phúc, xa dần.

Có lẽ, tôi đang được thanh tẩy rồi chăng? Tôi thấy mình thanh khiết kinh khủng. Tôi chỉ chưa qua con số 31. Mọi thứ nâng bổng lên. Và một cái chuông nào đó, tôi chưa tìm ra, nó đang đợi để làm nơi vào cổng của thiên đường. Gió đang đến, nó đang kêu.

Đừng dừng lại, nó nói, hãy tiếp tục và cố sống. Những đồng bạc cắc hiện ra, và tôi khóc.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021