thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một đêm cuối tuần vui vẻ

 

 

MỘT ĐÊM CUỐI TUẦN VUI VẺ

 

Buổi tối hôm ấy, ngồi đối diện với tôi là một ông trung niên có gương mặt u buồn pha chút bí ẩn. Ông ngồi im lìm chẳng tỏ ra chút dấu hiệu gì để tôi có thể, ít ra, cũng nở một nụ cười xã giao. Ông có mái tóc dài vuốt ngược ra sau — kiểu tóc của những tay hippie thập niên 70 của thế kỷ trước.

Ông có cách cầm ly thật lạ, chỉ cầm bằng hai đầu chót ngón tay. Có vẻ ông sợ cái phần bụng ly sẽ chạm vào lòng bàn tay mình. Ông khoan thai đưa ly lên ngang mũi, nghiêng nhẹ cho đủ chạm vào môi, rồi uống từng chút một, nhẹ nhàng như hơi thở của những kẻ tập khí công lâu năm.

“Em mới đến đây lần đầu?” Bất thần ông hỏi tôi.

“Vâng, lần đầu tiên.” Tôi hơi giật mình.

Tôi chợt nhận ra mình đã hơi khiếm nhã khi nhìn ông quá chăm chú. Có lẽ ông đã nhận ra điều này nhưng giọng vẫn không có gì gay gắt. Có thể ông chỉ cảm thấy hơi lạ.

“Em quen với bọn ở đây?” Ông lại hỏi tôi.

“Vâng, em có một người bạn ở hẻm này.”

Thực ra tôi đã đến đây vài lần và lần nào cũng có ấn tượng lạ lùng về con hẻm. Ấn tượng đầu tiên đó là sự ngoằn ngoèo như vô định. Quả thực con hèm này như dài vô tận, có lẽ chạy suốt ngày vẫn không thể ra khỏi. Nó như một thứ trận đồ sâu hút, chạy dài theo những con kênh nước đen như mực và bốc mùi hôi thối khủng khiếp...

“Này, chú mày làm với anh một ly.” Bỗng nhiên ông mời tôi với gương mặt đã dễ cảm hơn.

“Dạ...”

Rồi tôi nâng ly cùng ông. Tôi lóng ngóng cố uống theo cách của ông, uống từng chút một để cảm nhận được từng giọt cay nồng chảy qua cổ họng.

“Bạn của chú mày đâu?” Ông lại hỏi tôi.

“Dạ, hắn chưa ra.” Tôi trả lời.

“Sao chú mày không vào nhà?”

“Dạ, em không biết nhà. Hắn có dẫn em đến nhà một lần, sau đó em đến lại một mình nhưng không thể nào tìm được. Cho nên tụi em thoả thuận mỗi lần đến thì hẹn nhau ở đây.”

Ông phá lên cười sảng khoái:

“Cái độc nhất vô nhị của con hẻm này là ở chỗ đó! Chú mày có vẻ được đấy, dễ mến, uống tiếp với anh chớ?”

“Dạ...”

Tôi lại nâng ly, chạm nhẹ vào ly của ông. Rồi tôi chợt nhận ra một chút bất thường nơi ông:

“Anh chỉ uống có một mình à?”

“Ờ, một mình, anh chỉ uống với bạn bè khi ở nhà mà thôi.”

“Sao anh không mời bạn bè ra đây luôn phải vui hơn không?”

“Đây không phải là nơi thích hợp, ở đây chỉ toàn người lạ.”

“Nhưng cũng có nhiều người trong hẻm mà?”

Bỗng ông khựng lại và thở dài:

“Những kẻ quen mặt nhưng vẫn lạ, anh chẳng chơi được với ai trong bọn họ. Bọn này uống như phàm phu tục tử, nốc rượu như nước lã. Bọn chúng cần say chớ đâu cần bạn... Mà thôi, kệ họ, uống tiếp nhé?”

Ông lại nâng ly lên ngang mũi rồi nghiêng cho đủ chạm vào môi. Tôi tưởng tượng, nếu cái cổ ông làm bằng thuỷ tinh trong suốt, tôi sẽ thấy được từng giọt rượu mỏng bò chậm chạp qua cái ống dài đó. Có thể ở những gã phàm phu tục tử kia, rượu sẽ tuôn xồng xộc qua cái ống ấy, dồn dập đến mức họ không kịp thở, mắt trợn trừng lên làm cho gương mặt họ đỏ như gấc...

Tôi lại nâng ly và uống chậm chạp. Bên cạnh, bọn phàm phu tục tử vẫn đang nốc như điên loạn. Đã đến cao trào của đêm. Lần lượt những gã lắc lư thay nhau bước ra phía sau để đi đái. Gương mặt của họ bây giờ trông lờ đờ như ma ám. Những giọng nói lè nhè kể những câu chuyện không đầu không đuôi...

Nhưng ông trung niên vẫn còn tỉnh queo ngồi đó, trước mặt, im lặng, thỉnh thoảng nói vài câu. Có lẽ ông đang ngắm tôi, ngắm cái cách mà tôi nâng ly lên, nghiêng chạm môi và uống. Không biết ông có nhận ra được điều gì đặc biệt ở những động tác đó không. Có lẽ là không. Bởi tôi chẳng có gì đặc biệt, có khi tôi cũng chỉ là hạng phàm phu tục tử. Trước khi nâng ly rượu đầu tiên cùng ông vào tối nay, suốt nhiều năm qua tôi chưa từng cầm ly rượu bằng hai đầu chót ngón tay để nâng lên ngang mũi, sau đó lại nghiêng cho đủ chạm vào môi rồi uống chậm chạp như thế này...

Đêm đã dần khuya. Có lẽ tôi đã bắt đầu say. Nhưng ông đã lên tiếng nhắc nhở:

“Bạn chú mày chắc không đến đâu nhỉ.”

À, tôi lại quên béng chuyện đó. Lạ thật, sao tôi lại có thể quên chuyện hẹn thằng bạn ở đây.

“Dạ, chắc hắn bận chuyện gì đó.”

“Chú mày tính sao, uống tiếp hay về?”

“Chắc có lẽ em sẽ về.”

Ông hơi gật gù một chút rồi nói:

“Hay chú mày đến nhà anh uống tiếp cho vui?”

Tôi lờ mờ nhận ra đó là một lời mời, từ một người đặc biệt và chỉ mới quen.

“Dạ, anh mời em à? Vâng, cũng được, nếu anh không chê thì em xin tới...” Tôi trả lời như nói từ vô thức.

“Quái lạ, tôi làm sao thế này. Sao mình lại có thể nhận lời nhanh chóng như thế?” Tôi tự hỏi.

Nhưng có lẽ đã có một sức hút vô hình nào đó lan toả ra từ những những lời của ông. Nó cũng giống như từ trường trái đất, phóng ra những đường sức chạy dọc ngang trong không gian rồi cuốn hút hết những thứ phù hợp vào trong vòng cương toả của nó. Con người ông cũng như con hẻm này, đầy những bí ẩn vô định, nhưng có sức cuốn hút một cách kỳ lạ...

Ông dẫn tôi qua nhiều ngõ rẽ, chui vào từng góc tối, rồi đến một căn nhà thấp nằm đối diện với con kênh đen.

Tôi bước vào căn nhà tối om và sặc mùi ẩm mốc.

Ông bật quẹt thắp cây nến. Lạ nhỉ, ông chẳng bật điện. Hay ở đây chẳng có điện. Tôi ngại ngùng bước vào sâu hơn nhưng chẳng dám hỏi. Mà hỏi làm gì, trước sau gì cũng sẽ biết.

Thực ra đã có mọi thứ bày biện sẵn ở căn phòng phía sau. Nơi đó yên tĩnh hơn vì cách xa đường.

Ông bước quanh căn phòng và thắp tất cả những cây nến đã được dựng sẵn ở đó. Rồi khi tất cả chúng cùng sáng lên thì mọi thứ trong phòng đều được soi tỏ. Ở trước mỗi cây nến có một cái ly nhỏ. Tất cả chúng quây quần thành một vòng tròn.

Ông bước tới và ngồi vào đầu cái vòng tròn ấy, còn tôi ngồi kế bên.

Đến bây giờ ông mới lên tiếng:

“Nào các bạn, hôm nay chúng ta có một khách mời. Một chú em tôi mới quen... Không có ai phản đối chớ?”

Những ngọn nến cùng dao động, chao qua chao lại...

Nhìn gương mặt như ngây ra của tôi, ông chỉ mỉm cười mà chẳng giải thích gì.

Rồi làm theo ông, tôi cũng nâng ly, cụng vào bụng ly. Hẳn nhiên tôi không quên nâng ly lên ngang mũi, hơi nghiêng cho chạm nhẹ vào môi, rồi uống từng giọt.

Khi tôi đặt ly xuống, ông nhắc tôi:

“Bây giờ cậu đi rót rượu nhé!” Ông chỉ tay vào những cái ly sắp thành hình vòng tròn trước những cây nến.

Tôi cầm chai rượu lần lượt rót vào từng ly. Khi tôi rót vào ly của mình và cũng là ly cuối cùng, ông đằng hắng vài tiếng rồi nói:

“Từ từ chú mày sẽ hiểu... Đó là những người bạn của anh, họ đang ngồi đó, xung quanh căn phòng, cũng như anh với chú mày đây mà thôi.”

Ông trỏ tay vào những ngọn nến đang lắc lư:

“Họ đang lên tiếng đó, họ đang cười chào cậu...”

Những ngọn nến lại lắc lư mạnh hơn, nghiêng ngả...

“Anh sống có một mình à?” Bây giờ thì tôi mới tìm ra một lý do để có thể lên tiếng.

“Ừ, một mình. Mà cậu có vợ chưa nhỉ?”

“Dạ có rồi...”

“Trước đây rất lâu rồi, anh cũng đã từng có vợ nhưng cô ấy chỉ chịu được có 48 tiếng đồng hồ là bỏ chạy mất dép...”

Ông phá lên cười. Những ngọn nến hình như cũng cười bởi chúng vẹo qua vẹo lại liên hồi.

“... Đâm ra bây giờ anh chỉ sống có một mình cùng với những người bạn này.”

Tôi nhìn ông, định mở môi nói, thì đã bị chặn lại:

“Cậu định hỏi về những người bạn này của tôi?” Ông chỉ vào những ngọn nến.

Rồi chẳng đợi tôi trả lời, ông giải thích tiếp:

“Thực ra họ đã ở đây từ lâu rồi, ngay dưới lớp đất này. Họ đông lắm, có đến hàng ngàn, phải không các bạn?”

Ông quay qua hỏi những ngọn nến. Thật lạ, những ngọn nến cùng gập ngọn lại như gật đầu...

Bây giờ thì dù muốn dù không tôi cũng phải cố hình dung ra những bóng người đang ngồi quây quần thành vòng tròn ngay trước mắt mình. Có thể họ chỉ là sản phẩm tưởng tượng của một kẻ đồng bóng, hay tệ hơn, của một gã tâm thần, kẻ luôn bị ám ảnh bởi những bóng ma. Tôi lần hồi kết nối lại những dữ kiện xung quanh con người đặc biệt này: một kẻ trung niên nhưng cô độc, sống âm thầm không bạn bè trong một căn nhà ẩm thấp, nằm sâu trong một con hẻm dài hun hút. Tôi đã từng nhiều lần đến con hẻm này và lần nào cũng có cảm giác nó giống như một cái hang sâu đầy ma lực, nó sẽ hút người ta vào đấy, vào tận nơi tăm tối nhất và mãi mãi không thể trở ra. Không có con đường trở lại cho những người như ông ấy. Có lẽ ông ấy đã lún quá sâu vào cái hang này rồi...

Chúng tôi lại nâng ly. Tôi uống một hơi cạn hết ly rượu rồi cầm chai đi rót. Tôi tưởng mình chỉ làm như vậy cho ông hài lòng. Nhưng không, tôi giật thót người khi thấy những ly rượu trước những ngọn nến cũng đã cạn khô.

“Bây giờ cậu đã tin chưa?” Ông mỉm cười ý nhị.

Tôi gật đầu xác nhận rồi im lặng uống tiếp những ly rượu do ông rót. Một lúc sau, khi tinh thần bình thường trở lại, tôi hỏi ông:

“Nhưng họ từ đâu đến vậy?”

“Làm sao biết, từ khắp nơi. Nhiều lắm, kể sao xuể, bao nhiêu thế hệ với bấy nhiêu nguyên nhân. Từ thời Pháp, tới năm 68, rồi năm 75,... Họ nằm chất chồng ở đó nhưng chẳng siêu thoát được. Những kẻ phàm phu tục tử hàng ngày đang ngồi trên lưng, trên đầu họ, hát hò ăn uống, nhậu nhẹt, thậm chí làm tình... Nhưng có ai đoái hoài đến họ đâu. Chẳng ai biết họ tồn tại ở đó, họ cũng có vui buồn hờn dỗi và chờ đợi trong nỗi niềm tuyệt vọng...”

Những ngọn nến đột nhiên nhỏ lại, hiu hắt như sắp tắt.

“Họ đang buồn đó, có người đang khóc vì mình đã nhắc lại chuyện cũ. Mà thôi buồn làm chi, dù là gì thì cũng đã ngủm hết rồi, làm gì có công lý cho những linh hồn, đúng không?”

Ông lại phá lên cười. Những ngọn nến chắc cũng đang cười theo, chúng vụt cháy bùng lên, nổ tanh tách náo nhiệt.

Tôi cũng thấy vui lây...

Chúng tôi lại tiếp tục uống. Rồi ông gõ tay xuống nền nhà hát ê a một bài gì đó. Những ngọn nến cũng lắc lư theo...

 

*

 

Tôi say bí tỉ và ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã sắp trưa. Đợi tôi rửa mặt mũi xong, ông bưng đến một tô cháo nóng và bảo tôi ăn đi. Tôi ăn xong thấy người khoẻ lại ngay và chuẩn bị ra về.

Ông đưa tôi ra đến tận đầu hẻm. Trước lúc tôi lên xe, ông nói thêm một câu:

“Cậu đã làm được một việc tốt đó...”

Tôi ngớ người chưa hiểu thì ông đã nói tiếp:

“Khi tôi mời được một người thiện tâm đến nhà thì sẽ có một linh hồn được siêu thoát. Đêm qua cậu đã giải thoát cho một oan hồn tội nghiệp ở đó...”

Giọng ông nghe tựa hồ xa xăm, như vọng đến từ một thế giới xa lạ nào đó...

 

(1/8/2010)

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021