thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đó là những tràng cười của người làm chủ cuộc chơi

 

Có lẽ họ đã chọn thứ ánh sáng này. Một thứ ánh sáng lờ nhờ, tạo ra một trạng thái buồn nôn cho những ai nhìn vào nó. Đó là chủ ý của họ. Họ muốn tìm đến một giá trị biểu đạt nào đó. Một sự khích động tâm trí con người. Hoặc có thể đó là một sự thách thức đối với những ai yếu bóng vía. Một thứ ánh sáng không hề biến đổi. Nó biểu trưng cho một tình trạng ứ đọng, không thể vượt qua được khuôn khổ. Tuy nhiên, thứ ánh sáng này có thể kích thích dòng máu lạnh của những kẻ hoài nghi. Trong một ánh sáng lờ nhờ như thế, những kẻ tạo phản thường để lộ hành vi của hắn. Sự phẫn hận của những kẻ hoài nghi luôn được chụp lại, ghi lại và in vào một cuốn sổ nào đó. Có thể bìa là màu đen. Thứ ánh sáng chết tiệt này làm xô lệch mọi vật. Sự vật không còn ở trạng thái ban đầu. Sự méo mó, khó nắm bắt của sự vật đưa cảm giác của chúng ta xa lệch với nó. Và cuối cùng tất cả chúng ta đều lâm vào một trạng huống mò mẫm, mù rối.

 

Họ muốn như thế. Họ đã sắp đặt như thế. Đó là ý muốn chủ quan của họ. Đừng đánh giá hay đem ra một kết luận nào cả. Có thể mi sẽ lạc hướng, sẽ bị phân rã ngay lập tức. Khi mi nói: “Một thứ ánh sáng lờ nhờ”, đó chính là lúc nó đang dần chiếm lĩnh mi. Nó đi sâu vào từng mạch máu của mi. Nó chế ngự não trạng của mi. Nó kích dục mi. Và cuối cùng mi u mê, rỗng không và mất khả năng tự thấy bản thể của mình.

 

Khi bước vào đó mi phải biết chế ngự mình. Mi phải xem đó như là một trò chơi. Mi phải làm chủ cuộc chơi. Với cuộc chơi đó, mi không phải là người chơi, mà mi phải là một người đứng trên trò chơi. Mi là người ban bố luật của cuộc chơi. Rồi mi cười với nó. Khi mi nói: “Tôi là người chơi, tôi là người diễn.” Ấy chính là lúc mi đang tự kết liễu đời mình.

Mi thấy đấy, vẫn là thứ ánh sáng đó. Không thêm một bóng đèn nào được bật lên. Vẫn nguyên trạng thái ban đầu.

 

Một bóng người bước ra. Anh ta bước tới chính giữa cái không gian đó. Anh ta không hề có ý định thu hút sự chú ý của mi hay của đám đông đằng sau mi. Anh ta di chuyển như một bóng ma. Thậm chí mi cũng không thể nhìn thấy anh ta bước chân lên hay xuống gì cả. Nói đúng ra, anh ta lướt đi.

Rồi anh ta dừng lại. Mi và đám đông sau mi sẽ chú ý xem anh ta làm gì. Có thể nói anh ta là vật cử động duy nhất lúc này. Điều đó kích thích não của mi. Mi muốn anh ta hét lên. Mi muốn anh ta văng tục. Mi muốn thấy nước miếng của anh ta văng xuống sàn, thậm chí răng của anh ta bắn ra khi anh ta văng tục. Nói chung, mi muốn anh ta nổi loạn. Mi muốn thấy một người biết hoài nghi.

Rồi anh ta đổ gục xuống sàn, sau khi đã đứng yên khoảng 15 phút. Mười lăm phút đó mi và đám đông sau mi đã nóng lòng chờ đợi. Mi và đám đông sau mi hi vọng một hành vi mang đậm dấu ấn cá nhân của anh ta. Nhưng rồi anh ta đã đổ ngục xuống khi không có một hội thoại nào được phát ra.

 

“Không thể như thế.” Phía sau mi họ bắt đầu xì xào.

“Hắn là diễn viên chính. Không thể gục ngã.” Họ lại xì xào.

“Mới bắt đầu thôi mà.” Họ lại xì xào.

“Mới bắt đầu. 15 phút thôi. Cứ cho là 16.” Họ lại xì xào.

Và họ lặng im chờ đợi anh ta đứng lên và tiếp tục vai diễn của mình.

 

Ánh sáng vẫn ở trạng huống ban đầu. Vẫn không thêm một bóng đèn nào được bật sáng. Đó là ý muốn của người làm chủ cuộc chơi. Diễn viên chính vẫn đang nằm trên sàn. Hình như anh ta đã tắt thở. Không có một vật gì cử động lúc này. Đám đông lại xì xào. Và mi nên nhớ rằng sự xì xào của đám đông là một điều đánh dấu cho sự phá vỡ quy tắc trò chơi. Những ai không tham dự vào trờ chơi này phải đứng yên. Không được nói một lời nào cả. Chỉ có một hành động duy nhất là vỗ tay. Nếu muốn.

 

Khi đám đông sau mi bắt đầu có những lời chửi rủa thì một kẻ khác xuất hiện. Hắn bước ra và đứng cách cái xác diễn viên chính khoảng 1,5m. Hắn đưa tay bưng mặt. Hắn ôm ngực, ngã xuống và lăn trên sàn. Hắn muốn diễn tả rằng hắn đang đau đớn, hắn đang bấn loạn. Nhưng hắn không phát ra một câu nói nào cả. Sự diễn xuất của hắn cho mi và đám đông tha hồ phỏng đoán.

“Hắn chỉ là một diễn viên phụ.” Một kẻ sau mi nói.

“Một vai diễn tồi.” Một kẻ khác nói.

“Họ muốn thế.” Một kẻ khác nói.

“Đó là ý muốn của họ.” Một kẻ khác nói.

Hắn đứng dậy và tiến lại bên cạnh cái xác của diễn viên chính. Hắn ôm cái xác vào lòng. Hắn làm những điệu bộ như nấc lên, giả vờ gào thét. Mi sẽ hiểu rằng hắn đang nấc lên cho dù hắn không phát ra một âm thanh nào cả. Rồi bỗng dưng hắn biến mất. Hắn biến mất bằng cách nằm xuống và lăn người di chuyển vào bên trong. Những tấm vải đã che chắn cho hắn.

“Kịch câm?” Phía sau mi họ lại nói.

“Có lẽ thế.” Họ lại nói.

“Sẽ chẳng là gì nếu diễn viên chính đã chết thực sự. Ngay từ những giây phút đầu tiên” Họ lại nói.

“Về đi.” Họ lại nói.

“Gượm đã.” Họ lại nói.

 

Một thiếu phụ bước ra. Những tiếng xì xào của đám đông sau mi im bặt. Mi cho đó là một thiếu phụ bởi mi nhìn vào phục trang của diễn viên này. Cô ta choàng lên người một tấm vải trắng, một chiếc khăn tang trên đầu. Cô ta bước đi lảo đảo. Rồi ngã ngục xuống bên cạnh cái xác của diễn viên chính. Vẫn không một lời nói nào được phát ra. Mi và đám đông sẽ cảm nhận được sự đau khổ trên khuôn mặt của cô ta. Mi và đám đông có thể sẽ khóc. Cẩn thận, đó là trò lừa bịp của người làm chủ cuộc chơi này. Khi mi và đám đông khóc thì cũng chính là lúc người làm chủ cuộc chơi này mỉm cười.

Một cách nham hiểm.

 

Gần 30 phút trôi qua. Cô ta vẫn nằm bất động bên cạnh cái xác. Không một âm thanh nào được phát ra. Phía sau mi bắt đầu những tiếng văng tục.

“Mẹ...”

“Chỉ có thế ư?”

“Đã bảo rồi mà. Cái thằng chính thì chết ngay lúc đầu.”

“Khi mới mười lăm phút.”

“Đụ...”

Mi đừng bị kích động. Những hành động của mi sẽ được ghi lại, chụp lại. Nguyên xi.

Phía sau mi, có nhiều người nhìn xuống đất. Họ đang tìm kiếm một vật gì đó. Đá chẳng hạn. Nhiều kẻ đã túm dép lên.

“Mẹ...” Một kẻ nói.

“Đã bảo rồi, cái thằng chính thì chết ngay từ lúc đầu.” Một kẻ nói.

“Phải có một chi tiết nào đó biến đổi đi chứ. Tăng ánh sáng chẳng hạn.” Một kẻ nói.

“Họ muốn thế.” Một kẻ nói.

“Đơn giản là họ muốn thế.” Một kẻ nói.

Rồi người thiếu phụ biến mất.

Vẫn không có một âm thanh nào được phát ra

Cái xác của diễn viên chính vẫn nằm tại chỗ. Dưới ánh sáng lờ nhờ, nó tạo ra một cảm giác ớn lạnh. Một không gian huyền bí.

 

Thời gian trôi qua. Không một ai xuất hiện. Điều cốt yếu lúc này là mi phải đứng yên. Nếu mi hét lên hay có những hành động nào đó thì chính mi đã bị kẻ làm chủ cuộc chơi này thuần phục. Hắn sẽ cười đấy.

 

Ánh sáng vẫn như cũ. Không gian trở nên huyễn hoặc. Mi sẽ thấy lạnh đấy. Nhưng đó là chỉ trong chốc lát, rồi những cơn nóng sẽ xuất hiện. Nó sẽ thiêu huỷ mi nếu mi có một hành động nào khác ngoài hành động vỗ tay.

 

Cái xác vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Ánh sáng vẫn thế.

“Dẹp đi.” Phía sau có người nói.

“Ném đi.”

“Gượm đã”

“Như cứt.”

“Đã bảo là diễn viên chính chết ngay từ lúc đầu.”

“Làm ăn gì nữa.”

“Dựng cái xác dậy và cho chúng tao một vài lời thoại đi. Một vài tiếng văng tục cũng được.”

“Đụ...”

 

Ánh sáng vẫn thế.

Cái xác vẫn ở nguyên vị trí cũ.

 

Rồi đám đông sau mi bắt đầu la hét. Những hòn đá cỡ lớn giấu sẵn trong túi được lấy ra. Và chúng được ném lên phía trên. Cả những đôi dép. Tất cả đều hướng về cái xác của diễn viên chính. Cái xác vẫn nằm im.

Nhiều kẻ phía sau mi đã lao lên phía trước.

Họ bu tới xâu xé cái xác đang nằm bất động. Họ phát hiện ra đó chỉ là một cái hình nộm.

 

Bằng rơm.

 

Họ thét lên.

“Bằng rơm.”

“Chỉ là hình nộm.”

“Bằng rơm.”

“Tất cả chúng, hai kẻ kia nữa, đều bằng rơm.”

“Một trò hề, một sự lừa bịp, một màn kịch rởm.”

“Chúng xỏ mủi chúng ta.”

“Chúng biến chúng ta thành những tên hề.”

Và rồi đám đông khóc rống lên.

 

Đấy, rồi đây, mi bắt đầu cử động rồi đấy. Mi thò tay vào túi, trong túi mi cũng có những hòn đá. Mi đã giấu sẵn. Những hòn đá cỡ lớn.

Thử ném lên phía trên đi.

Và rồi mi ném. Ít nhất là có ba hòn được mi ném lên phía trên.

Mi và đám đông sau mi đã phá vỡ luật chơi. Mi và họ đã có những hành động khác ngoài hành động vỗ tay.

 

Tất cả đều được ghi lại, chụp lại. Nguyên xi.

 

Một tràng cười man rợ phát ra. Mi và đám đông lâm vào một tình trạng bị đông cứng. Những làn gió nóng kéo đến. Khói và hơi cay được xả ra.

Mi và đám đông không thể ý thức được điều gì đã xảy ra. Mù rối và tê liệt là những từ dùng để diễn tả cho tình trạng của mi và đám đông lúc này.

 

Tất cả các cửa ra vào đều được đóng kín.

Lửa đã bắt đầu bốc cháy trên những hàng ghế đầu tiên.

 

Những tràng cười man rợ lại tiếp tục. Nó chiếm lấy linh hồn mi và đám đông đang bấn loạn kia. Nó làm tê cứng hành động của mi và đám đông.

 

Đó là những tràng cười của người làm chủ cuộc chơi.

Hắn không góp mặt trong cuộc chơi này. Hắn ở phía trên cuộc chơi.

Nơi lửa không thể bén tới.

 

Nhưng chính hắn đã cười.

Đó là những tràng cười của người làm chủ cuộc chơi.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021