thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cô ấy là thi sĩ | Cậu ấy là kẻ giấu mặt | & Những quả lựu đạn

 

(Chùm truyện cực ngắn liên hoàn)

 

CÔ ẤY LÀ THI SĨ

 

Tất nhiên cô ấy thường làm thơ.

Việc làm thơ thì cũng chẳng có gì ghê gớm đối với cô ấy, tuy nhiên nó lại thiết thân giống như ăn, ngủ và làm tình. Bởi thế, tuy xa xỉ nhưng không làm thơ thì cô chết mất.

Có một điều gì đấy trong cô như ngọn lửa của khởi nguyên sáng thế luôn luôn bùng phát và nó đốt cháy linh hồn cô, thể xác cô. Và đó là thơ của cô. Nhưng những gì được thể hiện trên mặt chữ lại chỉ là sự thất lạc của các mảnh vỡ, đôi khi là tàn tro của linh hồn và thể xác cô.

Chẳng ai biết cô là thi sĩ ngoài một cậu trai đang tìm cách tán tỉnh cô.

 

 

CẬU ẤY LÀ KẺ GIẤU MẶT

 

Thẩm tra lý lịch công dân là việc hằng ngày của cậu ấy. Và cậu ấy đã tìm thấy cô trong hàng triệu phụ nữ ở xứ sở này. Cái xứ sở giống như hộp đồ chơi trong tay một cậu bé. Mỗi ngày, cậu nhặt trong cái hộp ấy ra một vài thứ gọi là thằng người và cậu chơi với nó.

Cậu luôn có cảm giác sung sướng của người thắng cuộc trong trò chơi của mình. Không chỉ khám phá những bí mật đời tư một người mà đôi khi cậu còn có thể điều khiển con người theo một hướng nào đó trong trò chơi của cậu. Tuy nhiên, cậu đã bất ngờ khi biết cô là thi sĩ.

Thật ra, tỉ lệ nghề thi sĩ trong các phiếu sưu tra lý lịch chiếm đến gần 80%. Ừ, ra đường không cẩn thận sẽ đạp nhầm thi sĩ.

Thế nhưng, cậu vẫn bất ngờ vì lý lịch của cô trong mục nghề nghiệp ghi: “không làm thơ.” Có thể hiểu cô làm bất cứ thứ gì ngoài việc làm thơ. Khi xâm nhập vào máy tính của cô, cậu mới biết cô lén lút viết những thứ giống như thơ. Nhưng đọc kỹ, cậu vẫn không thể xác quyết đó là thơ hay thứ gì khác. Tìm hiểu thêm cuộc sống của cô, cậu cũng không thể biết đó là cách sống của một thi sĩ hay một loại rác rưởi.

Dù sao cũng phải phân loại xác định con người, nghề nghiệp cô trong hồ sơ, cậu ghi chú: “Chỉ có thi sĩ mới giết được thơ, bởi thế người này là thi sĩ.”

Chính trong lúc điều tra về cô, cậu nhận ra thế giới của cô là cái cậu không thể có. Cậu thèm khát cái thế giới ấy và cậu muốn được chia sẻ.

 

 

& NHỮNG QUẢ LỰU ĐẠN

 

Chỉ thị của cấp trên yêu cầu các ban ngành phối hợp thực hiện giảm tỉ lệ thi sĩ xuống dưới 50% trong vòng 3 năm. Một số biện pháp được đưa ra là:

- Diệt trừ tận gốc và ngăn ngừa tất cả các mầm mống công dân có khuynh hướng trở thành thi sĩ.

- Đối với các thi sĩ đã đang hành nghề, có các biện pháp cụ thể làm nản lòng sự ham muốn nổi tiếng của họ, như yêu cầu các tờ báo không có chức năng dẹp bỏ mục sáng tác. Đối với các tờ báo chuyên ngành, chỉ đăng thơ dở hoặc thơ bẩn. Đối với các nhà phê bình lý luận, cấm tiệt viết bài bình luận thơ hoặc viết về các thi sĩ…

Cậu tìm đến với cô. Cậu nói: “Tôi là người yêu sách, yêu văn chương. Và vì thế tôi cũng yêu những gì em viết.” Cô ngạc nhiên: “Tôi có làm văn chương đâu. Anh lầm người rồi.” Cậu nói: “Tôi không bao giờ lầm. Em đã từng viết ‘tôi quăng quả lựu đạn vào các nhà thơ và từ xác của họ bắn tung toé ra những chữ có mùi thối’ đúng không?” Cô nói: “Đúng câu đó là của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ công bố, sao anh biết?” Cậu nói: “Vì tôi là kẻ giám sát.” Cô hỏi: “Và anh muốn gì ở tôi?” Cậu nói: “Anh muốn em giết tất cả các thi sĩ còn lại?” Cô bật cười: “Tại sao tôi lại phải giết họ?” Cậu bảo: “Vì chỉ có em là thi sĩ.” Cô lại cười: “Nếu tôi là thi sĩ, thì người khác cũng có thể là thi sĩ vậy. Càng đông càng vui, phải không?” Cậu nói: “Không, ngoại trừ một thi sĩ như em, đám đông thi sĩ cần phải cho vào lửa đốt.” Cô hỏi: “Anh yêu thơ đến thế ư?” Cậu nói: “Cũng không hẳn vậy. Anh yêu em.” Cô hỏi: “Tại sao lại yêu tôi?” Cậu nói: “Vì em không làm thơ. Tất cả thi sĩ đều méo mó, kể cả bọn nô bộc.” Cô nói: “Tôi quăng lựu đạn vào các nhà thơ, tôi cũng có thể quăng lựu đạn vào những kẻ giám sát giấu mặt. Anh không sợ à?” Cậu nói: “Không. Thật ra, kẻ giám sát cũng đáng chết như các thi sĩ.” Cậu nói thế, nhưng cậu không quên nhiệm vụ là phải thực hiện cho bằng được việc giảm xuống dưới 50% tỉ lệ các thi sĩ trong cộng đồng. Cậu nói tiếp: “Thơ là một nỗi ám ảnh của con người. Vì thế cần phải loại trừ nó trước khi loại trừ mọi nỗi sợ hãi.” Cô bảo: “Điều ấy đồng nghĩa với việc anh sẽ giết tôi.” Cậu nói: “Không phải. Cần phải tách thơ ra khỏi đời sống. Anh tin rằng em sẽ thanh khiết hơn nếu không có thơ.” Cô nói: “Tôi không làm thơ, nhưng tôi cũng không phải bọn người máy như anh. Các anh chỉ có nhiệm vụ. Lúc nào cũng nhiệm vụ.” Cậu nói: “Em cực đoan rồi. Anh có máu. Và anh yêu em.” Cô nói: “Tôi không tin bọn giám sát.”

Dù vậy, cậu nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy sẽ không bao giờ trở thành thi sĩ bởi vì cô ấy biết mình bị kiểm soát. Nhưng phần cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy cần phải viết và quăng những quả lựu đạn đến như thế.

 

15.8.2010

 

 

---------------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021