thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ý nghĩa

 

Bản dịch của Lâm Vũ Thao

 

ORHAN PAMUK

(1952~)

 
Orhan Pamuk là một trong những tiểu thuyết gia lừng danh nhất của Thổ-nhĩ-kỳ. Sách của ông đã được dịch ra hơn 50 ngoại ngữ và ông đã được trao tặng gần 20 giải thưởng lớn..
 
Orhan Pamuk cũng là một nhà tranh đấu cho nhân quyền, đặc biệt cho quyền bình đẳng của phụ nữ Thổ-nhĩ-kỳ và quyền sống của dân Kurds. Năm 2005, ông tố giác rằng Thổ-nhĩ-kỳ đã thảm sát một triệu người Armenia và 30 ngàn người Kurds từ năm 1915 đến hiện tại. Sau đó, ông bị chính phủ Thổ-nhĩ-kỳ bắt giam và kết tội làm nhục quốc thể. Tuy nhiên, trước áp lực quốc tế, chính phủ Thổ-nhĩ-kỳ đã phải trả tự do cho ông vào đầu năm 2006. Cuối năm 2006, ông đoạt giải thưởng Nobel Văn chương.
 
Không thể sống trên quê hương, ông di cư sang Mỹ và sống tại New York. Hiện nay ông là Giáo sư Văn chương ở đại học Columbia.

 

 

Ý NGHĨA

 

Chào bạn! Cảm ơn vì bạn đọc tôi. Hẳn là tôi hạnh phúc có mặt ở đây, cho dù tôi không thể không thấy bối rối. Tôi thích cách bạn lướt mắt nhìn tôi. Vì tôi ở đây là để phục vụ bạn. Mặc dầu vậy, tôi không rõ điều đó có ý nghĩa gì. Dạo này thậm chí tôi còn không biết tôi là ai — đó không phải là điều đáng tiếc sao? Tôi là tập hợp của những dấu hiệu; tôi mong được người ta nhìn thấy, nhưng rồi tôi lại sợ hãi. Liệu tự giấu mình đi trong bóng tối, xa cách, khỏi mọi cặp mắt dòm ngó có tốt hơn không? Tôi không thể quyết định được. Lạ lùng sao, tôi đang gắng hết sức để có mặt ở đây, dù với tất cả những âu lo này. Đây là thứ mà tôi muốn bạn chia sẻ: Sự phơi bày theo kiểu này mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa từng thực sự hiện hữu theo cách này. Ngày xưa, chúng ta gần nhau hơn. Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn, nhưng không để ý nhiều về điều đó, vì đó là khi tôi cảm thấy thoái mái nhất. Vậy hãy lưu tôi trong một góc tâm hồn bạn và hãy quên rằng tôi ở đấy. Tôi muốn nhắc nhở bạn — khẽ khàng, cách tôi hành xử ngày xưa — đã dễ chịu nhường nào khi tôi hiện hữu cho bạn mà thậm chí bạn không hề hay biết. Dù vậy, tôi không thật sự dám chắc liệu điều đó còn có bao giờ lặp lại. Bởi vì rắc rối thực sự là thế này: Tôi có khuynh hướng cho rằng tôi là hình ảnh, trong khi thực tế tôi chỉ là ngôn từ. Vì khi tôi là mẫu tự, tôi tưởng tôi là hình ảnh, và khi tôi là hình ảnh tôi lại tưởng tôi là mẫu tự. Nhưng điều đó không xuất phát từ tình trạng nước đôi — đấy là cuộc đời tôi. Hãy đợi xem mất bao lâu bạn mới làm quen được điều này. Nếu bạn có hỏi, thì tôi thưa rằng lý do chúng ta không hiểu nhau là vì cái bên trong đầu bạn nó khác. Bạn thấy đấy, lý do duy nhất khiến tôi có mặt ở đây là để có một ý nghĩa nào đó. Vậy mà bạn nhìn tôi như thể tôi chỉ là một vật thể. Vâng, tôi biết — đúng là tôi có một thân thể. Nhưng thân thể tôi tồn tại chỉ để giúp ý nghĩa của tôi vỗ cánh và bay lên. Tôi biết từ cách bạn đang nhìn tôi rằng tôi có thân thể này, rằng bên trái và bên phải tôi được trang trí bằng những sắc màu và tranh ảnh. Nó khiến tôi vui mà cũng khiến tôi bối rối. Ngày xửa ngày xưa, khi tôi chỉ là ý nghĩa, tôi chẳng bao giờ nhận ra rằng tôi còn là một vật thể, và tôi thậm chí còn không có tâm hồn; tôi chẳng là gì hơn ngoài việc là một dấu hiệu khiêm tốn đẩy đưa giữa hai tâm hồn đẹp. Tôi không ý thức được sự hiện hữu của mình, và điều đó đáng yêu làm sao. Bạn có thể nhìn tôi mà tôi chẳng nghĩ ngợi gì về cái nhìn của bạn. Nhưng giờ đây, khi mắt bạn lướt qua những mẫu tự, tôi thấy như thể tôi có một thân thể — như thể tôi chỉ còn là một thân thể — và tôi thấy rợn khắp người. Okay, tôi thừa nhận: tôi có thích vậy, một chút thôi, và tôi sẽ quen với điều đó, nhưng tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng giây phút điều đó bắt đầu làm tôi vui, tôi muốn vui hơn và việc đó làm tôi sợ. Rốt cuộc tôi tự hỏi mình, Điều gì sẽ xảy ra tiếp đây? Tôi bắt đầu lo rằng thân thể tôi sẽ lấn át tâm hồn tôi và rằng ý nghĩa — ý nghĩa của tôi — sẽ bị dìm sâu trong tôi. Đó là lúc tôi bắt đầu muốn ẩn mình vào bóng tối. Đó là lúc bắt đầu bạn không còn hiểu ổi tôi nữa, bạn sẽ bắt đầu băn khoăn, và thậm chí bạn còn không nhận ra bạn có đọc tôi không, hay chỉ là ngó tôi mà thôi. Đó là lúc mà tôi sợ hãi ngay chính thân thể tôi và ước rằng giá tôi chỉ là ý nghĩa, nhưng tôi cũng biết rằng đã muộn màng rồi. Giờ chẳng có cách nào để quay về những ngày xưa tươi đẹp, những ngày trước khi bạn đến; chẳng thể nào quay lại thuở tôi chỉ là ý nghĩa. Vào lúc như thế này tôi chẳng hoàn toàn ở đây mà cũng chẳng hoàn toàn ở đâu; thay vào đó, tôi bay lượn giữa trời và đất, lưỡng lự. Điều này khiến tôi đau, và tôi cố gắng vỗ về tôi bằng niềm vui thân thể. Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn, nhưng với điều kiện bạn không để ý lắm, vì đó là khi tôi cảm thấy thoải mái nhất. Liệu tôi nên là ý nghĩa hay nên là vật thể? Mẫu tự hay tranh ảnh? Điều đó nhắc nhở tôi, tôi — khoan đã, đừng vội đi... tôi chưa chịu đựng nổi ý nghĩ bạn giở sang trang khác... bạn còn chưa hiểu tôi vậy mà bạn đành bỏ tôi đi sao...

 

 

------------------
Lâm Vũ Thao dịch từ bài “Meaning”, rút trong tập Other Colors - Essays and a Story của Orhan Pamuk, bản dịch tiếng Anh của Maureen Freely (London: Vintage, 2008).
 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021