thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hồi sinh

 

Bắt đầu là một là một ít cây giang, ngâm nước, phơi khô, chẻ ra rồi bện vào nhau. Hắn chăm chỉ với công việc của mình lắm. Không biết hắn chăm chỉ như vậy để làm gì. Thời đại máy móc này ai lại ngồi làm những thứ vớ vẩn ấy, nhất là làm với một thái độ hăng say chết tiệt. Mặc kệ, hắn vẫn làm. Thì kệ hắn, động vào có khi hắn lại nổi khùng lên. Hắn dậy từ sớm, hì hục làm. Đến khi mặt trời thức dậy ở đàng Đông, hắn vác cày ra đồng. Trưa sau khi ăn cơm, hắn lại ngồi vào làm say sưa cho đến khi ra đồng trở lại. Tối hắn lại bắt tay vào việc. Hắn cúi gằm mặt xuống. Chỉ khi ngơi tay, hắn giơ một đoạn lên ngắm nghía, giật giật mấy cái, thở dài.

Những con thú rừng dạo này không còn kéo qua vùng này. Chúng như đã mất tích. Không, hẳn chúng còn ở đâu đó. Rừng vẫn bạt ngàn và bí ẩn. Đêm đêm khi trăng lên, những tiếng gọi tình cứ trồi lên trụt xuống như cái đầu người sắp chết đuối cố hớp những giọt không khí cuối cùng. Rừng già của ta ơi, mi là nơi nuôi sống những ai? Những ai nữa ngoài loài người đê tiện?

Hắn làm được nhiều rồi. Đủ để trải khắp rừng ngàn. Thế mà hắn vẫn chưa dừng lại. Mấy hôm nay bắt đầu hắn nói. Ban đầu thì lẩm bẩm, sau hắn nói rõ to. Nhưng vẫn chỉ một mình hắn nghe. Chẳng ai dám lại gần hắn. Mọi người xa lánh hắn, hay là hắn xa lánh mọi người.

— Rồi biết tay ông! Hà hà...

Tiếng chim kêu thật gần, chúng đậu tít trên những ngọn cây cao, thò mỏ xuống mà sủa.

— Kệ! Rồi biết tay ông! Hà hà...

Khi làm được một đống như thế rồi, hắn đem ra phơi thật khô, sau lại ngâm nước, rồi lại vớt lên phơi. Cứ như thế khoảng ba lần. Hắn sờ thử vào chúng. Nhám và sắc. Hắn nhìn chúng, rặt một màu xám xịt.

— Được rồi đấy! Hà hà...

Thế nhưng chẳng thấy hắn làm gì với chúng cả. Hắn treo chúng lên gác bếp. Ngày hôm đó, hắn không vác cày ra đồng. Với một cây dao sắc ngọt, to bản, hắn đi vào rừng. Hắn đi mãi, cho tới khi thoát khỏi hiện tại. Đó là một chốn “ngàn năm cao cả âm u” như một nhà thơ nào đó đã nói mà hắn được bố đọc cho nghe hồi nhỏ. Hắn dừng lại nhìn quanh, nhìn lên rồi lại nhìn xuống.

— Hừ, xem nào!

Hắn vạch đám cỏ um tùm ra, có mấy con rắn im lặng, nặng nề trườn đi. Hắn hoàn toàn thoả mãn. Môi hắn cười mà mắt hắn toé lửa.

— Hà hà! Được đấy. Có rơi xuống cũng không lo chết đói!

Hắn bắt đầu đốn những cây to nhất. Tiếng dao nện chịch chịch vào gỗ làm cho vài ba chú chim ngừng hót. Hắn ngừng lại, ngoảnh cổ nói với lũ chim:

— Ừ đúng đấy! Nên yên lặng các con ạ!

Hắn tiếp tục chặt cây. Hắn khoẻ thật, những thân cây to lù lù cứ lần lượt ngã xuống. Chim bay tan tác.

— Nên bay đi! Nên bay đi! Không hay hớm gì mà chạm mãi chân vào đất.

Hắn ngừng tay khi trời đã xế bóng. Nhìn một lượt sự phá hoại, hắn cười méo xệch rồi xách dao về.

— Tranh thủ hót đi nhé! Mai mốt bận lắm đấy!

Hắn tới nhà thì đã tối đen. Hắn bật cây đèn lên, nhìn gác bếp. Chúng vẫn nằm đấy.

— Có vẻ phong sương rồi! Để cho chúng mày dãi dầu thêm.

Hắn nhóm bếp, nấu ăn, rồi tắt đèn đi ngủ.

Hôm sau ngủ dậy, hắn lôi chúng từ gác bếp xuống, lấy dao cắt một đoạn khoảng 10m để lại. Rồi khoác tất cả lên vai, mang thêm một cái xuổng, hắn vào rừng.

— Chào!

Hắn nói bâng quơ như vậy rồi bắt tay vào việc. Hắn chia những cây đã chặt ra làm từng khúc, lấy xuổng đào hố, dựng một hàng rào bao quanh khu đất nhỏ, lấy dây thừng neo lại cho chắc chắn.

— Nhớ là phải tái sinh đấy nhé!

Khi đã dựng xong hàng rào, hắn để dao và xuổng lại đấy, lủi thủi đi về.

Đêm đó hắn thức rất khuya để làm việc với đoạn dây còn lại. Hắn nghiên cứu kĩ lưỡng, cuối cùng quyết định:

— Đơn giản là thông thái nhất!

Tinh mơ hắn đã ra đi. Đến nơi, hắn không làm việc ngay mà lắng tai nghe ngóng.

— Vẫn hót hả? Tốt! Nhưng bây giờ đến lượt ta.

Và hắn bắt đầu hát. Vừa hát, hắn vừa đốn ngã một cây thông to.

Mênh mông không hả

Rừng ngàn già nua

Xoay chuyển không hả

Trời đất bốn mùa

Hắn đẽo hết vỏ cây thông, rồi lại đốn một cây nhỏ hơn

Có kẻ hỏi ta

Sao không mua quần áo

Ta cười mà rằng

Bóng đêm mách bảo

Hắn đẽo một cái khớp trên cây thông to, một cái khớp trên cây thông nhỏ, gắn chúng vào nhau, đem dây thừng buộc lại. Hắn lại đào một cái hố to giữa khoảng đất đã được rào

Tạm biệt em nhé

Mẹ kiếp ruộng đồng

Tổ cha nhà cửa

Ô kìa mênh mông

Hắn quàng sợ dây thừng đã làm đêm qua vào thân cây, rồi dựng nó lên. Những chú chim yên lặng nhìn. Gió vẫn reo vi vu sau khóm lá.

— Rõ là đồ dơ! Không biết lúc nào thì dừng lại đây?

Hắn nói to lên như vậy, bắt tay sau đít dạo một vòng rồi dừng lại dưới cây thông. Mắt hắn đăm đăm, môi hắn bình thản. Hắn bắt đầu trèo lên, trèo lên cho đến khi ngồi vắt vẻo trên chạng. Hắn nhìn về phía nhà hắn, xa quá, chẳng có dấu vết gì. Hắn chui cổ vào tròng, thắt chặt lại.

— Chúa cũng không nghĩ ra cách này!

Rồi thả mạnh một cái, hắn lơ lửng giữa không trung.

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021