thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ga người

 

Chiếc lưng gập xuống rồi đùn lên như ụ mối. Người đàn bà đẩy chiếc xe cải tiến. Vượt dốc. Đó là con dốc đời chị mỗi ngày phải vượt qua để nuôi mẹ già và thằng con cầu tự vừa đi học vừa phá phách.

Gặp tôi. Nụ cười chị rách te tua. Tôi đẩy giúp một đoạn mới nhận ra “sức mạnh” của chị. Người đàn bà thiếu thuốc men và thường xuyên đau yếu. Dừng lại, chị cúi nhặt như con chim sẻ bị thương. Chiếc khăn mỏ quạ đã chuyển sang màu nâu và biến thành chiếc mỏ chim sẻ. Gắng nhặt bằng sức tàn lụi. Và ngửa mặt cười. Thân thiện. Không khoảng cách.

Hình như trong mắt chị ai cũng như ai. Người bỏ, ta lượm. Đấy là câu nói thường ngày. Giãi bày với túi nylon, với bao tải, và bánh xe cải tiến cứ oằn oạp oằn oạp, kút kít, nhai vành cao su trầy trật. Con đường trải đá cấp phối ngang nhà chị dẫn ra thị trấn mênh mông. Chị đi giữa người giàu sang và kẻ nghiện hút, giữa người nghèo và bọn ăn xin. Kẻ làm thuê, vác mướn, kẻ vu vơ…

Chị lượm những chiếc lon bia bóp méo của bọn gái điếm vất ra đường. Thùng mì tôm rách của ông chủ chứa. Bên đống rác ruồi nhặng, thi thoảng còn nguyên một khúc bánh mì, một quả trứng vỡ. Gió mưa tạt bên lề. Nhưng hai bánh xe cải tiến vẫn cứ lăn. Hai cán xe dài một thước rưỡi. Đôi tay khẳng khiu chị cầm. Đẩy. Ví sức nặng của chiếc xe có thể bẩy chị lên và vất xuống như một nắm củi mục. Thế mà chị đẩy. Ngày cũng phải lui. Đêm cũng phải nhường một bước. Sức nặng cơ hàn đè lên đôi vai gầy gò, bé nhỏ...

Lũ trẻ trong xóm gọi chị là “bà còong” thân thương. Không ai ghét. Nhưng người ta né. Tránh. Cả đời không ai mời chị một ly nước lã, huống chi là một đám cưới hạng xoàng. Không ai giúp một cắc bạc, đồng xu. Không ai. Không ai! Chỉ con chó ghẻ lang thang quấn quýt chị. Nó ỏn ẻng vài tiếng, biết là xe chị đã lăn. Có khi chị chìa cho nó một mẩu bánh mì hoặc một khúc xương xẩu. Cả chó và người cùng cười tới bến.

Đêm đêm dưới mái khuya, người ta nghe chị hát. Bài hát về bãi ngô ven sông Hồng, nơi có cuộc tình đơn phương trắc trở.

Rồi bài hát về người đàn bà đã đến nhiều sân ga, nhưng ga người là ngọt ngào và man trá nhất. Người đàn bà ấy đẻ ra một đứa con không cha. Oan nghiệt. Nó rất đẹp trai. Nó đang định xài nốt những đồng xu sức lực của mẹ nó vào trò chơi “games”. Cái thế giới ảo mẹ nó không đủ sức giải thích. Bà nó không còn nước mắt để quẹt tay áo...

Gặp tôi. Chị cười. Trên tay, hộp Con Bò Cười. Tôi cũng cười!

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021