thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng sẽ trở lại và thêm một lần nữa sự dở dang lại bắt đầu

 

Rồi tôi thức dậy.

Tôi tháo bỏ lớp lá nguỵ trang trên người mình và lao về phía họ. Rồi tôi đã sống những ngày tháng khủng khiếp nhất trong đời mình.

Đó là một cuộc sống tồi tệ.

 

Họ ở ngay phía trước tôi, sau tấm vải thưa màu đen. Tôi không biết họ đang mỉm cười hay phẫn nộ.

Họ đang chờ tôi.

Họ đang muốn bủa vây tôi.

Họ đang muốn làm cho tôi mù rối.

Hành động cởi bỏ lớp lá nguỵ trang đã làm cho tôi tránh đi được cảm giác đớn hèn, thoát khỏi những cơn mộng mị tầm thường và giả dối. Có một cái gì đó đang gào thét và cuồng nộ xung quanh tôi. Đấng tối cao đã khước từ những lời gào thét đó. Ngài đã không đáp trả.

 

Rồi tôi bị mù.

Những con cú lao tới và moi mắt tôi, khi tôi đang loay hoay cởi bỏ những lớp lá nguỵ trang trên người mình.

Tôi không còn đôi mắt. Nhưng tôi sẽ lao về phía họ với một thính giác cực nhạy của tôi.

Nhưng rồi tôi không nghe được gì cả.

Tôi chỉ nghe những tiếng cười yếu ớt của họ.

 

Tôi bị mù ngay khi gần chạm vào tấm vải màu đen đó. Họ đã khôn khéo tản ra. Họ đứng thành một vòng tròn vây quanh tôi. Họ lại cười rồi rầm rì với nhau những tràng âm thanh kỳ dị.

 

Tôi không biết đâu là phía trước, nhưng tôi sẽ tự xác định cho mình một con đường. Trong khi những kẻ tu hành đang ngày đêm lần tràng hạt thì tôi đang tìm đường đi cho mình.

 

Và tất nhiên là tôi sẽ hát. Tôi thường hát vào những lúc mình bấn loạn. Tôi sẽ gõ đầu cây gậy xuống đất và làm nhịp. Muốn không bị lạc nhịp thì rõ ràng là tôi phải chú ý. Những tiếng rầm rì của họ vây bủa tôi và kỳ thực tôi đã bị phân tâm.

 

Rồi tôi đã bốc một nắm cát và ném về tứ phía. Tôi muốn có một hành động phản kháng vào lúc này. Nhưng họ lại cười lên và rầm rì những tràng quái dị.

 

Tôi vẫn lao đi không xác định, trong khi đó trên thân thể tôi không còn một lớp lá nguỵ trang nào cả.

 

Rồi tôi biết mình đang đứng trên một ngọn núi.

Phía trên nữa là Người và bầy đàn nịnh hót của Người. Tôi vung gậy lên với hi vọng chọc thủng đôi mắt của Người.

Những cánh chim chấp chới bay.

Và rõ ràng là họ lại cười và rầm rì những âm thanh quái dị.

Tiếng cười của họ rền vang, vây bủa những thung lũng và những lèn đá.

 

Bầy dơi đã bị đánh động và chúng bay ra.

Tôi nghe thấy tiếng đập cánh của chúng. Hàng tỉ con.

“Hãy lao về phía này và hút máu.” Tôi thét lên.

Những rồi chúng đã bay đi. Chúng bay về phía mặt trời. Tôi nghĩ thế.

“Lũ dơi đần thối.” Tôi lại hét lên.

Và tôi nhận ra đừng bao giờ đánh thức chúng, đừng đặt tên và cũng đừng hi vọng gì vào chúng.

 

Họ lại cười, rõ ràng là họ đang bủa vây tôi. Họ nhặt lên những chiếc lá nguỵ trang mà tôi đã rũ xuống. Họ ngắm nghía chúng rồi dắt lên người mình. Rồi họ lại cười và rầm rì với nhau.

 

“Chúng sẽ trở lại.” Tôi nói.

“Ngày tận thế không xa, đức tin đã bị nguyền rủa, chúng sẽ trở lại.” Tôi nói.

Rồi tôi vớ lấy một nắm cỏ đang bị xâu xé dưới chân tôi. Tôi ném nó lên không trung và gào khóc.

“Đấng tôi cao đã không đáp lời của nhân gian kêu gọi.” Tôi rống lên.

 

Tôi lại bước đi từ ngọn núi này đến ngọn núi khác.

Họ vẫn vây bủa quanh tôi.

“Bình minh đã không đến.” Tôi nói.

“Chúng sẽ trở lại.” Tôi nói.

 

“Mở ra đi. Đừng sợ tắt. Hãy cho ta thấy đâu là căn nguyên tư tưởng của các ngươi.” Tôi hét lên.

Họ lại cười và rầm rì với nhau.

 

Chiếc gậy của tôi vẫn tiếp tục đâm lên không trung với khát vọng tường giải về đôi mắt đã nhắm lại của Người.

“Nhân danh các vị thần đã từng ngự trị nơi đây. Xin hãy mở ra.” Tôi cầu nguyện.

Họ lại cười và rì rầm với nhau những âm thanh quái dị. Họ là những kẻ đã từng gọi tôi là anh em và họ đã từng hát ca ru tôi ngủ.

 

“Chúng sẽ trở lại và thêm một lần nữa sự dở dang lại bắt đầu.” Tôi lại hét lớn và rồi tôi bay lên.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021