thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lối duy nhất

 

Kể từ khi những con chim lạ bay đi [*] chúng tôi vẫn đứng trên cánh đồng đó.

Trăng lại sáng trên đầu chúng tôi. Ánh trăng làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Thỉnh thoảng những con chó hoang chạy vụt qua, săn đuổi những con chuột cống. Chúng tôi lại run lên mỗi khi có những làn gió kéo đến từ hướng Bắc.

“Đứng cho sát vào nhau.” Một đứa nói.

“Xem kìa. Mọc đuôi rồi kìa.” Một đứa nói.

“Tớ muốn có một bộ lông. Như khỉ ấy. Tớ sẽ không bị lạnh.” Một đứa nói.

“Mơ đấy, rõ ràng đó chỉ là mơ.” Một đứa nói.

 

Chúng tôi lại ép sát vào nhau. Chúng tôi thở ra những làn hơi. Chúng tôi nói đó là khói.

“Khói bếp. Chúng ta đang nướng khoai.” Chúng tôi nói.

“Chúng ta đang nướng gà.” Chúng tôi nói.

“Thực tình chúng ta đang nấu cám. Chỉ cần thế thôi.” Chúng tôi nói.

 

Nhưng tất cả chỉ là huyễn hoặc. Chúng tôi đang tự lừa dối mình. Chúng tôi đang đứng trên một cánh đồng trong một chiều mùa đông băng giá. Chúng tôi không có áo quần hay một thứ gì đó đại loại như vậy.

“Mọc đuôi kìa.” Một đứa nói.

“Tớ muốn có một bộ lông. Như khỉ ấy.” Một đứa nói.

“Lông chó cũng được, chuột cũng được.” Một đứa nói.

 

Những cơn gió kéo đến và những hàm răng của chúng tôi lại đập vào nhau.

“Liên thanh đấy, súng liên thanh đấy.” Chúng tôi nói.

“Ngựa phi đấy, tiếng ngựa phi đấy.” Chúng tôi nói.

Nhưng rồi chúng tôi lại nghĩ rằng đó không phải là một thứ âm thanh nào khác mà đó chính là âm thanh do những hàm răng va đập vào nhau. Đó là sự thật. Rồi chúng tôi đối diện với sự thật.

 

“Ông tớ đã từng nói đến thiên đường đấy.” Một đứa nói.

“Gì cơ?” Một đứa nói.

“Thiên đường.” Đứa kia nói.

“Nơi đối diện với địa ngục.” Một đứa khác nói.

 

Và rồi chúng tôi tranh luận với nhau vế thiên đường. Chúng tôi cho rằng thiên đường chính là nơi đối nghịch với sự thật của chúng tôi.

 

“Nơi đó có trăng.” Chúng tôi nói.

“Không có những cơn gió lạnh kéo đến từ hướng Bắc.” Chúng tôi nói.

“Nơi có những bộ quần áo bằng bông và bằng lông ngỗng.” Chúng tôi nói.

“Nơi có một bếp lửa và có những người già kể chuyện. Chuyện về những huyền thoại của các bộ lạc giàu có.” Chúng tôi nói.

“Nơi đó lửa sẽ cháy suốt đêm ngày và những củ khoai nướng thơm nức được lấy ra trong than hồng.” Chúng tôi nói.

“Và những vần thơ diệu kỳ nữa. Những vần thơ về những cánh đồng không cháy, những vần thơ về những cánh rừng không than khóc.” Chúng tôi nói.

 

Đó chính là thiên đường của chúng tôi.

 

Và một người xa lạ nữa lại bước đến. Một gã nhỏ thó và có đôi mắt mù.

Một gã hành khất mù loà. Gã xuất hiện trong làn sương chiều phía cuối cánh đồng và tiến về phía chúng tôi.

“Ông đã băng qua những cánh đồng nứt nẻ ở phía xa kia?” Chúng chỉ tay về phía sau lưng gã và hỏi.

“Không. Những cánh đồng mía và những cánh đồng nho đấy chứ.” Gã nói.

Chúng tôi cười rộ lên. Rõ ràng là một gã mù loà. Ở đây chẳng có cánh đồng mía hay nho nào cả. Đó chỉ là huyễn tưởng. Bốn bề chỉ là những cánh đồng nứt nẻ và lau sậy.

“Ông đến từ đâu?” Chúng tôi hỏi.

“Từ những cánh đồng nho.” Gã nói.

Chúng tôi lại nghĩ tới những củ khoai nướng đang bốc khói. Và những cánh đồng nho trong những bức tranh mà chúng tôi đã thấy ở đâu đó.

 

“Những thiên thần.” Gã nói.

“Những thiên thần đang được bao bọc trong những tấm áo bằng bông và lông ngỗng.” Gã chỉ tay về phía chúng tôi và nói.

Chúng tôi lại cười ngặt nghẽo. Rõ là gã hành khất mù loà.

“Những thiên thần đang đứng bên những ngọn lửa. Lửa sẽ cho những thiên thần hơi ấm và những củ khoai nướng thơm nức.” Gã nói.

Chúng tôi mếu máo và run rẩy.

“Đó chính là thiên đường. Một cách để tới thiên đường.” Gã nói.

 

Chúng tôi nói với gã: “Chúng tôi chỉ là những kẻ rách rưới. Và xung quanh là những cánh đồng trơ trụi.”

“Mía và nho chỉ là trong những bức tranh. Những bức tranh bằng sơn dầu ấy.” Chúng tôi gào lên.

Gã mỉm cười: “Đã thấy mà. Rõ ràng là ta đã thấy mà. Những bước chân của ta đã băng qua những cánh đồng mía và nho. Những quả nho mọng nước. Rõ ràng là như thế mà.” Gã nói.

“Hãy bay lên đi, những thiên thần đang được bao bọc trong những chiếc áo ấm bằng bông và lông ngỗng kia.” Gã chỉ tay về phía chúng tôi và nói.

“Bay về phía thiên đường ấy.” Gã nói.

Chúng tôi lại mếu máo. Trong cơn mếu máo chúng tôi hỏi gã làm thế nào để đến được với thiên đường.

Gã lấy những ngón tay đen đúa và gầy guộc của mình sờ lên hai hốc mắt nhăn nheo, sâu hoắm và tím bầm của gã.

“Đó đấy. Chính là nó.” Gã nói.

“Vấn đề là ở đôi mắt.” Gã nói.

Gã nhổ ra từ trong hai hốc mắt của mình những chiếc đinh hoen rỉ.

“Cách duy nhất để đến thiên đường.” Gã nói và quay đi.

 

Chúng tôi run lên sợ hãi và lấy tay sờ lên mắt mình.

Trước khi biến mất sau làn sường chiều mờ đục, gã nói vọng lại: “Vấn đề là ở đấy, hãy làm đi rồi những cánh đồng nho sẽ xuất hiện.”

 

“... lối duy nhất đấy

đó là lối duy nhất

mở ra đi hay là khép kín...”

Gã hát vọng lại.

 

 

_________________________

[*]Xem truyện “Những con chim lạ bay đi”.

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021