thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghếch chân lên vách

 

Tôi có một niềm vui thầm kín là kể lại những câu chuyện hài hước, thứ thú vui bí mật của riêng tôi, người đàn bà sắp đến tuổi mãn kinh. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi muốn kể.

 

*

 

Năm đó tôi mười ba tuổi.

Chỉ mình tôi biết sự tồn tại của nó.

Thật ra tôi biết ngay lúc đó, bằng một linh cảm nữ tính, dửng dưng mà khốc liệt. Thứ mầm sống vừa hình thành trong cõi âm u của tử cung tôi. Nó tuôn vào trong sâu tôi sau một cái nhói đau, rách xé.

Bấy giờ là 9 giờ tối, giờ Sài Gòn; tôi đặt bàn chân trái lên bậc đầu tiên của chiếc xe đò nhỏ đưa chúng tôi về miền Tây, để từ đó khởi đầu cho chuyến đi xa, và dài, dài suốt đời người.

Tôi buông tay, chiếc túi xách đựng vài món đồ cá nhân rơi xuống đất. Mẹ nhặt lên, bà đẩy nhẹ tôi bước tiếp lên.

Tôi bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp. Bước, chạy, đứng lại thở dốc, ngồi xả hơi, nằm xuống ngơi nghỉ, rồi đứng dậy, bước tiếp, bước tiếp, bước đi, đi mãi miết, đi qua nhiều xứ sở, vùng miền và biên giới, không dừng.

Sau một tuần thì những cảm nhận về sự chuyển động cục cựa nhè nhẹ trong bụng mình làm tôi xác tín hơn về sự có mặt của nó.

Có nhiều lúc tôi tưởng mình là loài lưỡng cư, thấy đời sống giao thoa giữa thực và mộng, nơi này và nơi khác, trên bờ và dưới nước, tỉnh táo và khùng khùng... vậy đó!

Vậy mà đã hơn ba mươi năm.

 

*

 

Người ta có thể cố gắng quên đi một ngôn ngữ, hay giết chết đi một ngôn ngữ như cách thức từ bỏ gốc rễ nguồn cội của mình, như một con bướm thoát ra khỏi cái vỏ sâu bọ rồi chập choạng đập cánh, bay đi.

Nhưng tôi thì không vậy. Tôi, sau khi từ bỏ được cái ngôn ngữ cũ bằng cách không suy nghĩ bằng nó, không phát âm bằng nó, không nghe nó, không hiểu nó, đóng chặt lại mọi cánh cửa dẫn đến nó... thì tôi lại mang theo trong bụng mình một vật thể kỳ dị — đó là đất nước — cái đất nước mà tôi thấy không còn chút gì thân thiết, liên quan với mình nữa. Tôi mang nó theo như mang một bào thai vô hình. Nặng nề và khốn khổ, kích cỡ càng ngày càng phình to ra, nhưng không một ai nhận biết sự tồn tại của nó, ngoài chính tôi. Lớp da bụng tôi căng ra, láng mướt, thỉnh thoảng máy động khe khẽ. Nó lớn dần rồi ngưng phát triển vào năm tôi 16 tuổi. Vậy mà vòng bụng của tôi vẫn cứ y nguyên, tôi vẫn mặc quần jeans size 26, không thay đổi.

Tôi không thể ngủ được nếu không ghếch bàn chân trái lên vách. Bàn chân chạm vào vách cho tôi một cảm giác an toàn và thăng bằng, như đang đứng vững chãi trên mặt đất, được kết nối với mặt đất. Thả chân xuống là ngay lập tức tôi thức giấc, chóng mặt, vật vờ như bị say sóng, cơn say sóng của lần vượt biển. Dù chỗ ngủ là một cái giường tươm tất hay chỉ một tấm nệm đơn sơ trải vội, dù ngủ một mình hay với bất cứ ai, tôi luôn phải kê đặt nó — cái chỗ ngủ — sát vào vách để có thể ghếch chân lên đó. Một thế nằm trông rất xấu, mọi kẻ ngủ với tôi đều bảo vậy.

Ghếch chân lên cao, càng cao càng tốt. Háng tôi dang rộng ra hết cỡ. Đêm, tôi không mặc quần lót. Tôi thích vậy, thoáng và tự do. Khi mỏi, bàn chân trái hạ thấp dần xuống, nhưng chưa bao giờ hạ xuống hẳn. Thấp lắm thì nó vẫn còn cách mặt phẳng bên dưới chừng hai gang tay.

Lâu dần, từ tư thế nằm đó, tôi hình thành một thói quen. Hằng đêm trước khi thiếp vào giấc ngủ, tôi phải trò chuyện với bàn chân trái của mình. Tôi hỏi, bàn chân trả lời, qua chính cái miệng thì thầm của tôi, và ngược lại. Tất nhiên, những cuộc đối thoại này đều bằng tiếng Anh, đó là cách tôi tự kỷ ám thị mình trong việc trau dồi món sinh ngữ mới.

Từ khi chuyển về một thành phố heo hút, tôi thuê một căn hộ nhỏ.

Tôi xin được bức tượng Chúa bằng nhựa từ một ông cha xứ. Bức tượng có một cánh tay phải bị đứt lìa ở ngang bả vai. Tôi treo nó lên phần vách cạnh giường. Khi lên giường, tôi ghếch bàn chân trái lên ngay đó, dưới chân Chúa.

 

 

*

 

Những câu chuyện của tôi và nó — bàn chân trái — đại loại như thế này:

- Ê, hôm nay mày nhừ tử chưa?

- Đừng chọc tao, tao đang khùng.

- Mày có nghe mấy con chim hót điên dại bên kia rừng không?

- Tao không quan tâm đến chim chóc gì cả.

- Vậy mày quan tâm đến cái gì?

- Tao không quan tâm cái gì cả.

- Mày ngâm trong chiếc ủng sũng nước lâu quá khi đứng quét tuyết ngoài trời nên khùng cũng phải. Tội nghiệp mày!

- Tao không cần mày hay bất cứ ai thương hại.

- Mày có biết mình đang ở đâu không?

- Biết. Tao đang nằm dưới chân Chúa.

- Sao Chúa của mày lại rụng đi một cánh tay?

- Không. Ông ấy không rụng tay. Cánh tay phải của ông chỉ bị quân dữ chặt rời ra thêm lần nữa.

- Mày là đồ phản bội!

- Ừ, đúng vậy. Tao là quân phản bội. Máu tao đầy chất phản bội trong đó. Tim tao đầy ứ phản trắc. Óc tao chỉ nghĩ mãi đến một điều duy nhất là làm sao bán được mọi thứ thiêng liêng trên thế gian này, với giá đắt hay rẻ mạt gì cũng được.

- Mày khốn nạn như Giu-đa.

- Không, tao khốn nạn và phản trắc hơn ngàn lần thằng bán Chúa đó.

- Mày có nhớ con chó đã cắn vào bắp chân mày khi mình đi mua kẹo ở cuối xóm không?

- Không, tao quên rồi. Tao quên hết rồi.

- Mày có nhớ cây chuối mà mình róc lá làm sạp hàng để chơi bán hàng không?

- Tao ghét chuối. Tao ghét chuối ghê gớm. Tao không còn nhớ chuối là gì nữa.

- Mày nói dối. Mày không quên được cái gì cả. Mày chỉ giả vờ thôi.

- Kệ mẹ tao. Tao quên, tao quên... Tao chưa quên lúc này thì tao sẽ quên vào ngày mai. Thật đấy!

- Hôm nay tao thấy mày khóc. Khóc thầm khi dọn cái mớ rác trong cầu tiêu.

- Tao không khóc. Tao chỉ tởm thôi. Tao chỉ tởm đến muốn ói khi phải gắp cái quần lót dính be bétਠcứt của thằng khách khốn nạn nào đó phọt ra khi không nín ỉa được.

- Tao thấy mày chú ý đến cái nhãn có ghi size của nó.

- Ừ, size 42. Một thằng mập như heo.

- Mày còn nhớ ý nghĩa của từ ‘diêm dúa’ không?

- Không, đừng hỏi tao những câu diêm dúa như vậy.

- Đó, thấy chưa, mày đâu có quên!

...

- Nãy giờ mày có thấy nó máy động không?

- Cái gì máy động?

- Cái... mày biết tao muốn nói cái gì mà... Cái trong bụng mày đó, Nam...

- Kệ mẹ nó, kệ mẹ tao, không việc gì tới mày.

- Mày nói quái gì vậy? Mày, nó và tao là một mà. Mình ba mà là một. Như lời Chúa nói. Tam vị nhất thể.

- Im đi.

- Tao không im.

- Vậy thì la lên đi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA...!

...

Vậy đó. Những câu chuyện không đầu không đuôi của chúng tôi kéo dài cả giờ như vậy cho đến khi:

- Tao mệt quá, ngủ ngen.

- Ừ ngủ, chào mày, con bán Chúa.

- Chào mày, ngủ ngon, con khốn kiếp.

Rồi chúng tôi thiếp ngủ. Những câu chuyện như vậy kéo dài hết đêm này qua đêm khác, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác.

Vậy mà đã hơn ba mươi năm.

 

*

 

Tôi gặp một tai nạn man rợ trong chuyến vượt biển. Tôi quên mất những chi tiết của chuyện đó rồi. Một tai nạn, một rủi ro. Vậy thôi.

Mẹ tôi qua đời năm tôi 26 tuổi.

Tôi tự nguyện ngủ với người đàn ông đầu tiên hình như lúc tôi 17 tuổi, rồi người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư... người thứ mười lăm... tôi không còn nhớ.

Tôi không có một người tình nào. Tôi không yêu một ai, chẳng có ai yêu tôi. Tôi không có bạn. Cũng không có một người bà con thân thích nào. Đúng ra thì tới lúc này tôi không có một mối liên hệ thích đáng nào với cõi đời này ngoài một số giấy tờ hành chánh.

Khi khai lại giấy tờ, trong giấy khai sanh của mình tôi ghi nơi họ tên cha là vô danh. Chẳng đặng đừng phải điền mục nơi sanh. Tôi đánh xuống bàn phím chữ Vietnam với lòng căm ghét vô hạn mà không hiểu vì sao. Tôi gõ tên mẹ: LUONG, TRAN THI; lòng thầm trách sao mẹ tôi không đổi tên bà thành một cái tên mới có âm hưởng tiếng Anh cho dễ sống, như tôi đã đổi tên của mình.

Tôi học rồi đổi trường, rồi bỏ học, rồi đi học lại, rồi đổi trường, rồi bỏ học, cứ vậy cho tới một ngày tôi quyết định mình sẽ không bao giờ bước chân vào bất cứ một ngôi trường nào để ghi danh nữa.

Tôi làm vô số nghề, thượng vàng hạ cám, làm đủ mọi thứ để kiếm sống. Tôi cũng ở vô số nơi. Mỗi năm tôi dọn nhà ít nhất 4 lần, hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Tôi có vô số số phôn cũ và địa chỉ cũ. Tôi quên sạch những mối quan hệ không còn cần thiết, dễ dàng như quên những số phôn cũ vậy.

Mẹ tôi phải nói với tôi bằng một thứ tiếng Anh tệ hại. Lý do là mỗi khi bà nói bằng tiếng Việt thì tôi bịt tai lại không nghe và bỏ đi. Ban đầu bà không chịu, nhưng do tôi quá quyết liệt nên bà đành phải chịu tình trạng đó, phải chịu vậy còn hơn là hai mẹ con phải sống với nhau trong câm lặng.

Tôi không nhận ai làm đồng hương. Thỉnh thoảng thấy người Việt là tôi tránh. Tôi vừa kinh sợ vừa căm ghét ánh mắt của họ. Chúng vừa thảm thương vừa ám ảnh. Tôi không chịu được những thứ tình cảm đó. Tôi tránh né bất cứ điều gì nhắc tôi về cái xứ sở đó. Thậm chí, tôi sẽ tắt ti-vi hay vất tờ báo vào sọt rác ngay khi thấy có nói về nó. Nơi này — nước Mỹ — nơi tôi đang sống, là một đất nước không khuyến khích và sẵn sàng trừng phạt mọi hành vi kỳ thị chủng tộc. Tôi không kỳ thị với một sắc dân nào, ngoại trừ Nam.

Vậy mà sau cùng không hiểu do đâu, tôi cũng đặt tên cho nó, cái bào thai tôi mang, là Nam.

Nam vô hình, nhưng với tôi, rõ ràng nó là một thực thể.

 

*

 

Một đêm nọ...

- Nè, tao không muốn mang nó trong bụng nữa. Tao không muốn phải khòm lưng xuống vì cái bụng lặc lè. Tao không muốn chịu đựng những máy động trong đó. Nó làm tao điên tiết. Nó làm tao không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc cứ loay hoay với sự có mặt của nó trong đời sống mình...

- Mày nói sao vậy? Có nó hay không có nó thì có tổn hại gì tới mày lắm đâu? Đâu có ai biết sự tồn tại của nó ngoài mày và tao nào. Bụng mày cũng phẳng lỳ như bụng của một đứa chưa từng biết đến chuyện sinh nở cơ mà...

- Nhưng tao không thể sống cho mình, cho chính mình, nếu còn có nó. Mà nè, tao không biết là nó còn sống hay là đã chết rồi. Mấy năm nay không dưng nó lạnh tanh, im ru à.

- Mày muốn biết nó còn sống hay đã chết thì hãy moi nó ra xem.

- Làm sao mà moi nó ra? Moi ra rồi để nó ở đâu?

- Bỏ vào một cái bình, bình thủy tinh. Tuần qua tao thấy ở trong chợ One Dollar Store có bán thứ bình như vậy. Như cái bình người ta chứa đủ thứ hóa chất xanh đỏ trong phòng thí nghiệm đó.

- Rồi sao nữa?

- Rồi mua phóc-môn đổ vào. Ngâm nó. Ngâm như ngâm củ sâm vậy.

- Nhưng làm sao mà moi nó ra đây?

- Mẹ kiếp... chỉ có hai cách thôi. Một là rặn cho nó phọt ra, hai là rạch cha cái bụng ra, chứ sao nữa!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!

 

*

 

Tôi đến chợ One Dollar Store mua cái bình. Không có phóc-môn, tôi mua ba chai volka về đổ đầy 2/3 bình rồi đóng nắp lại, đặt lên cái kệ nhỏ ở đầu giường. Tôi nhìn theo ánh mắt của Chúa ngự trên tường, thấy đầu ông nghiêng qua trái, buồn bã ngó cái bình đăm đăm.

Tôi biết một lúc nào đó tôi sẽ đặt Nam vào trong đó. Tôi cố hình dung ra Nam. Có khi tôi thấy nó là một hình thể thai nhi co quắp như thường thấy, điều này thật dễ. Nhưng trong sâu xa, tôi biết không phải vậy.

 

*

 

...

- Mày mua dao đi. Loại dao mổ, nhọn và sắc. Vạch một đường bằng mực lên bụng, ngó vào gương, rồi rạch...

- Lỡ moi ra mà nó còn sống thì sao?

- Tao biết nó còn sống. Cái thứ này sống dai lắm, làm sao mà chết được!

- Cái thứ này là thứ gì? Làm như mày biết rành nó lắm vậy.

- Tao biết hết. Tao biết tất cả mọi thứ trên đời này. Ngó vào mắt mày tao biết có bao nhiêu lần đã khóc. Ngó vào mũi mày tao biết có bao nhiêu sợi lông. Một sợi tóc trên đầu mày rơi xuống...

- Đồ khốn, mày không được báng bổ!

- Ừ, thôi, tao không chọc mày nữa đâu.

- Mày cũng là tao, mà sao mày khốn nạn đến vậy!

...

- Nè, tao hỏi thiệt chuyện này nghen?

- Nói đi.

- Vì sao mày không cho một thằng nào xuất tinh trong người mày vậy? Tây Tàu gì cũng không. Mày đang mang một cái thai lưu cữu như vậy thì làm sao dính bầu nữa?

- Không. Không phải chuyện dính bầu. Cũng không phải chuyện chủng tộc. Tao không chịu được bất cứ một tế bào lạ nào xâm nhập vào trong mình. Vậy thôi.

- Vậy là vì lý do gì?

- Vì một tín lý!

- Tín lý là cái chó gì?

- Là... khi không có một giọt tinh khí vào xâm nhập vào trong tao thì tao vẫn trong sạch, thánh khiết, thuần khiết... Tao tin như vậy.

- Nhảm nhí quá.

- Kệ tao!

- Ừ... kệ.

...

- Tao không chịu rạch bụng ra đâu. Sợ lắm!

- Còn cách nào khác đâu?

- Chắc còn...

***

...

- Lấy ra mà nó còn sống thì sao?

- Tao không biết.

- Rồi mày làm gì với nó?

- Bỏ vào bình. Nuôi nó, như nuôi con cá, cá cảnh... hay giết nó đi.

- Mày giết nó được không? Dám giết không?

- Dám. Tao sẽ giết nó! Như từng giết chính tao!

...

 

*

 

...

- Chọn thứ nào bây giờ? Thuốc Tây hay thuốc Tàu?

- Tao biết, thuốc Tây hay thuốc Tàu cũng chỉ có một tác dụng duy nhất thôi. Là nó sẽ làm cho tử cung mày co bóp liên tục rồi tống xuất cái thai ra ngoài.

- Nhưng có phải nó chỉ ở trong bụng mày đâu, mà nó còn nằm trong đầu mày nữa kìa...

- Làm thế nào cũng được. Ở đâu cũng vậy, đầu hay bụng cũng vậy. Tây hay Tàu gì cũng vậy. Nhưng phải cho nó phọt ra ngoài, phọt ra khỏi tao.

- Thuốc Tàu nghen?

- Ừ, thuốc Tàu.

...

 

*

 

Giờ này tầng thứ 14 khu chung cư không có ai.

Sau khi uống thang thuốc, bụng tôi co thắt dữ dội suốt mấy giờ liền. Như mọi đêm, tôi ghếch chân trái lên vách, dang ra hết cỡ, ngay dưới chân Chúa.

Rượu trong chiếc bình sủi bọt sôi lên sùng sục, nó trượt khỏi cái kệ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tôi rướn người chồm lên, ngó xuống giữa hai chân. Vật thể đang trồi ra ở đó là một cái bọc có màng da mỏng, ướt sũng máu, nhấp nhô, phì phọp.

Tôi cúi xuống. Thọc hai bàn tay có những móng nhọn vào bọc, xé toang. Máu và nước ối trào ra lõng bõng, nhầy nhụa khắp mặt ga giường.

Bàn chân trái, đúng là nó, thét lên kinh rợn.

- AAAAAAAAAAAAAAAA...!

Tôi thấy Chúa không còn nghiêng đầu ngó xuống. Tôi thấy ông ngoảnh mặt đi.

Những sinh thể kì dị trong bọc thai, dài bằng lóng tay, trong suốt, quẫy cựa theo nhau tuôn ra.

Chúng đỏ hỏn, tươi, non.

Chúng lầy nhầy, trơn tuột, tràn xuống nền nhà.

Tôi thấy nước từ khe gạch dưới sàn nhà dâng lên rất nhanh. Tôi thấy nước từ trên trần đổ xuống xối xả. Tôi thấy nước một màu lờ nhờ dâng lên ngập ngụa căn phòng, nước đẩy bung cánh cửa. Cái giường trôi bềnh bồng qua những ngọn cây. Tôi đội bật mái nhà. Tôi trôi ra khỏi phòng, khỏi cao ốc chung cư. Tôi rớt ra khỏi chiếc thuyền rách nát trong đêm vượt biển, bão bùng chớp giật đầy tੲời. Tôi thấy lưỡi búa chém xuống...

Mẹ buông tay tôi.

Mẹ buông tay thả tôi ra. Thả tôi và các con tôi, lũ rồng, vừa thoát ra khỏi bọc thai.

Tôi thấy nhiều thế kỷ ê chề nô dịch trôi qua trong ngập ngụa bùn đỏ ối máu.

Tôi thấy phận mệnh của mình, của chúng tôi, chết mòn tận tuyệt, rồi tản mát, trôi giạt. Khắp địa cầu.

 

*

 

Vậy mà đã hơn ba mươi năm.

Bây giờ là những ngày cuối tháng 10 năm 2010. Loài người đã sống qua thiên niên kỷ mới được mười năm. Tôi sống những ngày cuối cùng trước lúc mãn kinh. Tôi không còn sinh sản gì nữa.

Tôi tin mình làm đúng.

Nam không phải là một cái thai chết lưu. Nam không chỉ có mặt trong những đêm mông lung cô quạnh, trong những cơn hoang tưởng đồng bóng của tôi. Một bào thai bất định thực ảo như vậy thì không thể nào hồi sinh hay phục sinh, không thể nào đem lại một ước vọng tốt đẹp gì cho con người cưu mang nó. Phương cách cuối cùng để sống tiếp là trục xuất nó ra khỏi mình, khỏi thân phận mình. Một lần và mãi mãi.

Tôi đã làm điều đó và tin rằng mình làm đúng.

Tôi sắp mãn kinh. Tôi chỉ còn bấy nhiêu cuộc tận tuyệt nữa để sống tiếp đời mình.

Bây giờ đã là những ngày cuối tháng 10 năm 2010.

Tôi ngồi dậy, phải quét dọn thôi.

 

*

 

Bàn chân trái hỏi tôi:

- Còn gì để nói thêm không mày?

- Còn. Còn một điều, một điều nữa thôi. Bây giờ tao mới hiểu. Khoang bụng rỗng của con người là một nấm mồ hoang trống, lạnh tanh.

- Sến quá! Thắp hương đuổi tà đi...

- Hương khói bay lên làm ông Chúa của mày cay mắt thì làm sao?

- Thì để ông khóc... Như mày vậy. Khóc hồi sẽ nín, hết khóc...

- Mày tửng quá!

- Ừ, tửng...

- Đọc kinh ‘Lạy cha’ đi rồi ngủ.

- Lạy cha chúng con ở trên trời...

- Ờ, ở trên trời... chúng con nguyện danh cha cả sáng...

- Nước cha trị đến... và tha nợ chúng con...

- Ờ, tha nợ chúng con...

- ... xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ...

- ... cứu chúng con khỏi mọi sự dữ...

- ... và bây giờ...

- ... và hằng có...

- ... và hằng có...

- ... và đời đời...

- ... chẳng cùng...

- Amen.

- Amen.

- Thôi, ngủ đi.

- Ờ, ngủ, ngủ đi, Nam...

...

 

Sài Gòn, 26/10/2010

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021