thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn ông có vầng trán hẹp

 

Khởi thuỷ là lời nói hay hành động?

 

“Như thế là được rồi đấy.” Gã mỉm cười và nhìn vào mình trong gương. Gã lấy tay vuốt ngược tóc rồi lại mỉm cười. Rồi gã lắc lắc cái đầu của mình. Gã lấy tay xoa nhẹ lên trán. Gã sờ lên những vết nhăn trên vầng trán hẹp của gã.

“Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười.

Gã không hiểu. Gã không lý giải được. Gã không nắm bắt được một cái gì cả. Gã không hề say dù gã muốn say. Đó là ảo ảnh. Gã nghĩ mình đã say, hay trong một phút giây nào đó tất cả những gì gã thấy đã đánh lừa gã.

“Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười.

Gã tiếp tục nhìn mình trong gương.

Gã giơ nắm đấm của mình lên và dứ vào mặt người đàn ông trong gương. Gã thừa biết đó chính là gã nhưng gã lại thích cho đó là một người khác. Đó không phải là gã. Khi gã dứ nắm đấm lên và nghiến răng lại thì người đàn ông trong gương giơ tay ra và chào gã.

“Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười.

Gã đưa tay hất ngược mớ tóc rũ xuống trên trán gã. Người đàn ông trong gương lại đưa tay vuốt mớ tóc trên đầu xuống phủ kín vầng trán của mình. Gã không hiểu. Gã lại cười. Và rõ ràng khi người đàn ông trong gương vuốt tóc xuống che kín vần trán hẹp của hắn thì những lọn tóc mà gã đã vuốt ngược lên liền rũ xuống. Có rất nhiều sợi đã đâm vào mắt gã. Gã lại mỉm cười.

“Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười.

Gã nheo mắt bên phải. Rồi gã nheo con mắt bên trái. Gã lắc lắc cái đầu. Người đàn ông trong gương chăm chăm nhìn gã. Hắn không hề có một hành động gì khác ngoài việc nhìn gã đang lắc lắc cái đầu và nheo hai con mắt liên tục. Gã lại giơ nắm đấm của mình lên dứ vào mặt người đàn ông trong gương. Người đàn ông trong gương cũng giơ tay lên nhưng không phải là nắm đấm. Hắn giơ tay lên ra ý như muốn chào gã. Gã lại mỉm cười.

Rồi gã nhắm luôn hai mắt. Gã không còn thấy người đàn ông trong gương nữa. Gã không biết người đàn ông trong gương có nhắm mắt hay không. Gã không muốn nhìn thấy hắn. Gã không muốn nhìn thấy vẻ trơ tráo và mỉa mai của hắn.

“Một tên chó đẻ, một tên lang băm.” Gã nói. Rồi gã nghe có ai đó đáp lời gã. Gã mở mắt ra. Rõ ràng là có ai đó đã đáp lời gã. Gã không nhìn thấy ai ngoài người đàn ông trong gương. Hắn đang nhắm tịt hai mắt của hắn. Gã hơi điên tiết. Gã lại dứ nắm đấm của mình lên và tiến sát tấm gương. Một cảm giác lạnh toát khi nắm đấm của gã chạm vào mặt gương. Người đàn ông trong gương vẫn nhắm hai mắt và đưa cánh tay bên phải lên vẫy vẫy trong không trung như muốn chào gã.

“Như thế là được rồi đấy.” Gã lại mỉm cười.

Gã suy nghĩ. Vần trán hẹp của gã nhăn lại. Gã không hiểu một cái gì cả. Gã có cảm giác mình như bị đóng băng, bị lừa dối. Một kẻ lừa đảo nào đó đã chơi khăm gã. Gã ngồi xuống và thở hổn hển. Rồi gã đứng lên. Người đàn ông trong gương vẫn còn đó. Vẻ trơ tráo vẫn in hằn trên khuôn mặt của hắn.

“Mi có một cái trán hẹp.” Gã nói với hắn.

“Rất hẹp.” Gã như rít lên.

Gã bặm miệng và nhìn hắn. Hắn cũng nhìn gã rồi mỉm cười.

Gã điên tiết giơ nắm đấm của mình lên và dứ vào mặt người đàn ông trong gương. Hắn lại mỉm cười và đưa bàn tay thô kệch của hắn lên vẫy đi vẫy lại như muốn chào gã.

Rồi gã bỏ đi khi nhận thấy việc làm của mình hết thú vị.

Người đàn ông có vầng trán hẹp trong gương vẫn nhìn vào dáng đi thất thểu của gã.

“Mi có một cái trán hẹp.” Gã nói.

“Rất hẹp.” Gã lại nói.

Rồi gã cười.

Hình như có ai đó đã trả lời gã. Gã nghĩ vậy và rồi ngay lập tức gã phủ định ý nghĩ đó của mình.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021