thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khốn nạn

 

 

KHỐN NẠN

 

Hắn ngồi xổm, đầu gối chống đến tận cằm, đôi tay lòng khòng gầy còm thỉnh thoảng gãi bộ ngực lép xoành xoạch với dáng vẻ của con khỉ. Thậm chí, cặp mắt trũng tròn cũng có vòng xung quanh, cũng nhớn nhác, chớp liên hồi, hệt Tôn Ngộ Không.

“Tên?” Tôi hỏi. Hắn lắc đầu.

“Sao? Đến nỗi không có cả cái tên à?”

Hắn im lặng. Cặp mắt tròn, trũng có vòng xung quanh nhớn nhác, chớp liên hồi, càng giống Tôn Ngộ Không. Nhưng trông khốn khổ khốn nạn, nên không thể giống vị Tề Thiên Đại Thánh lừng danh. Hắn nói lí nhí:

“Tên là Phạm.”

Tôi lại hỏi:

“Làm nghề gì?”

Hắn chợt co rúm người lại, tay ôm chặt ngực như che giấu vật gì trong túi áo. Nhưng trước đó tôi đã nhìn thấy cái vật mà hắn che giấu. Một vật giống như cây bút. Đúng là cái bút, có nắp màu bạc, móc ghim cài. Hay là khẩu súng hình bút? Hắn là một sát thủ chuyên giết thuê, nên nỗi ân hận, sự sợ hãi bị truy bắt thường nhật đã khiến hắn có bộ dạng như vậy? Không phải. Kẻ ngây ngô đờ đẫn, bạc nhược này đâu có thể là một sát thủ. Tôi ái ngại:

“Đồ dở hơi. Cái bút chứ có chó gì mà phải giấu.”

Hắn nói, lúng túng như vẫn muốn giấu giếm điều gì đó:

“Không, không phải. Cái ấy chỉ để... lấy vợ.”

Tôi không nhịn được cười:

“Sao lại lấy vợ bằng cái ấy? Hay là bị... liệt, phải dùng cái ấy thay thế?”

Hắn lắc đầu quầy quậy. Mặt đỏ lên, rồi mặt lại tái đi, luống cuống nói như chống chế:

“Không, không... Chỉ đeo để... đàn bà con gái nhìn...”

Tôi cười to hơn:

“Ra thế, đồ bịp bợm. Sao không đeo thêm cặp kính không số, kính cửa ấy, để ra vẻ trí thức hơn? Trông như thằng dở người thế này, thì đeo một chục cái bút vẫn cứ là dở người. Chó nó lấy.”

Hắn lại đỏ mặt lên, im lặng. Tôi vẫn không tha:

“Mà có biết viết không, hay chỉ đeo trưng thế thôi? Rồi quá lắm thì hàng tháng mới khoanh nổi cái vòng là chữ ‘O’ méo xệch?”

Hắn có vẻ uất ức vì câu hỏi ấy. Hắn nói một hồi:

“Có... có biết viết... Ngày nào cũng viết. Đêm nào cũng viết. Viết nhiều chữ.”

“Ghê nhỉ. Viết nhăng cuội gì mà lắm thế?”

“Viết... văn. Viết... báo... Làm thơ...”

Tôi há miệng nhìn động vật kỳ dị trước mặt. Hắn là nhà văn, nhà báo, nhà thơ! Nhưng sao lại thảm hại thế kia. Tôi chợt điên lên:

“Nhà văn nhà báo chó gì mà dúm dó như đồ sắp chết thế??? Chẳng còn ra cái tư thế gì nữa.”

Hắn cúi mặt, giấu cặp mắt vào khoảng trống giữa hai đầu gối nhọn. Tôi quát lên:

“Sao lại thế kia, hả??? Có phải là Người không?”

Hắn không ngửng mặt lên, mắt vẫn giấu giữa khoảng không của hai đầu gối, mái tóc rối bù khẽ lắc. Tôi muốn khóc rống lên, vì... tôi cũng biết viết chữ. Ngày nào tôi cũng viết. Đêm nào tôi cũng viết. Viết nhiều chữ. Tôi quát to hơn:

“Lại khốn nạn đến thế ư? Không còn là Người nữa ư???”

Hắn ngửng đầu lên, mắt ướt đẫm. Hắn đã khóc. Hắn gật gật đầu mếu máo:

“Phải... Không còn là Người... Mà là Người-Sắp-Bị- Bắt...”

Tôi gào lên, và nhận thấy nước mắt giàn giụa trên mặt:

“Bắt thì bắt. Sợ đéo gì!!!”

Hắn há miệng nhìn tôi sợ hãi.

Không, hắn không nhìn tôi, mà nhìn gì đó ở phía sau tôi. Tôi thấy lành lạnh ở lưng, ở gáy. Buôn buốt ở gót chân như muốn co cẳng chạy. Tôi quay lại, và toàn thân tôi co dúm. Có ba người đàn ông lạ mặt đứng sừng sững ngay sau lưng tôi. Từ những người này toả hơi lạnh của xác chết, và họ bốc lên mùi sắt thép cũ rỉ, có cả mùi của những căn phòng kín không có cửa sổ. Một người cao lớn vỗ vai tôi, cười khẩy:

“Quát tháo, hò hét nơi công cộng, gây mất trật tự. Vi phạm các Điều 37, 21, 77, 49 và 99, 81...”

Hắn, gã tên là Phạm ấy, chợt vươn cổ kêu lên rất to, ê a như trẻ học bài:

“A... Cả các Điều 88, 64... a... 57, 35... a... 98, 72... a... 55, 25 và... nữa a...”

Người cao lớn gật gù, vẻ hài lòng:

“Đúng. Khá lắm. Thuộc luật mà vẫn phạm luật. Tội nặng hơn. Cả hai, đưa tay đây!...”

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021