thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một tự truyện không sự kiện [đoạn 202]
Bản dịch của Nguyễn Hoàng Tranh và Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Sau khi cái nóng đã bắt đầu lắng dịu vào cuối mùa hè, thỉnh thoảng lúc chiều tà một vài màu sắc thật dịu nào đó trên bầu trời mông mênh và những làn gió lạnh thoáng qua chợt báo hiệu mùa thu đang đến. Những chiếc lá vẫn chưa thay màu hay rơi rụng, và chúng ta vẫn chưa cảm nhận niềm xao xuyến mơ hồ tự nhiên xảy đến trong tâm hồn khi nhìn thấy cái chết chung quanh mình, bởi chúng ta biết cái chết của chính mình rồi cũng sẽ đến. Nhưng dường như có chút gì suy giảm trong mọi cố gắng, một giấc ngủ mơ hồ đang rơi trên những cử động cuối cùng. Ôi, với nét lạnh lùng buồn biết mấy trong những buổi chiều như thế này, mùa thu bắt đầu trong chúng ta trước khi nó bắt đầu trong những sự vật khác.

Mỗi mùa thu mới lại nhích đến gần hơn với mùa thu cuối cùng chúng ta sẽ có, và điều này cũng đúng cho mùa xuân hoặc mùa hè; nhưng mùa thu, tự bản chất của nó, nhắc nhở chúng ta rằng rồi tất cả mọi vật sẽ chấm dứt, nhưng chúng ta dường như quên mất điều này khi chúng ta nhìn quanh mình trong mùa xuân hay mùa hạ.

Vẫn chưa phải là mùa thu, vẫn chưa có màu vàng của những chiếc lá rụng trong không gian, vẫn chưa có nỗi buồn ẩm ướt báo hiệu thời tiết lúc mùa thu đang chuyển dần thành mùa đông. Nhưng đã có một gợi ý nhỏ về nỗi buồn không tránh khỏi – một nỗi sầu muộn khoác lên cuộc ra đi – trong cảm nhận mờ nhạt của chúng ta về những màu sắc khuếch tán, về âm thanh khác lạ của gió, về sự tịch mịch cổ sơ trải ra trong màn đêm buông phủ xuống sự hiện hữu thường hằng của vũ trụ.

Vâng, tất cả chúng ta sẽ đi qua, chúng ta sẽ rời bỏ mọi sự. Sẽ không có gì còn sót lại về một con người đã mang những cảm xúc và những găng tay, kẻ đã nói về cái chết và nền chính trị địa phương. Chính vì thứ ánh sáng duy nhất ấy soi chiếu khuôn mặt của những vị thánh và những tấm áo choàng của khách bộ hành, nên sự thiếu vắng của ánh sáng ấy sẽ tạo nên bóng tối để nuốt chửng những gì còn lại của những ai đã từng là thánh hay đã từng khoác tấm áo choàng. Trong vùng lốc xoáy khổng lồ nơi thế giới đang chán nản chuyển mình như vô số chiếc lá vàng khô, những vương quốc không có gì quan trọng hơn những chiếc áo của người thợ may, và những bím tóc của các cô gái tóc vàng cũng xoay mòng trong cùng cơn trốt mệnh phận như những vương trượng biểu tượng cho những đế quốc. Mọi thứ đều vô nghĩa, và trong hành lang dẫn đến Cõi Vô Hình (mà cánh cửa mở toang của nó chỉ để lộ ra một cánh cửa đóng chặt ngay đàng sau đó) mọi sự vật đều nhảy múa, lũ bầy tôi của gió bị gió khuấy tung tan tác không cần đến những bàn tay – mọi sự vật, dù lớn hay nhỏ, những sự vật dành cho chúng ta và từ bên trong chúng ta tạo thành một hệ thống khả lãm của vũ trụ. Tất cả chỉ là bóng tối trộn lẫn với bụi đất, không có giọng nói nào ngoại trừ những âm thanh được tạo ra bởi những thứ mà gió đã thổi tung lên hay ném về phía trước, không có sự thinh lặng nào ngoại trừ những thứ mà gió đã ruồng bỏ. Một vài kẻ trong chúng ta, như những chiếc lá nhẹ tênh, và do đó ít bị cuốn về mặt đất, bốc lên thật cao trong cơn lốc ở hành lang và rơi ra khỏi vòng tròn của những vật thể thô nặng. Những kẻ khác, gần như vô hình, nhưng cũng là bụi đất như chúng ta, chỉ trông khác khi nhìn thật gần, tạo ra một tầng cho chính họ trong cơn lốc xoáy. Còn những kẻ khác nữa, những thân cây thu nhỏ lại, được kéo lê vòng quanh và dừng lại nơi này hoặc nơi kia. Một ngày nào đó, khi tất cả mọi sự được phơi bày trọn vẹn lần cuối cùng, cánh cửa đớng chặt kia sẽ mở ra, và tất cả những gì đã là hiện hữu của chúng ta – rác rưởi của những vì sao và những linh hồn – sẽ được quét ra khỏi ngôi nhà, để cho cái gì tồn tại được khởi sự từ đầu.

Trái tim tôi như một cơ phận xa lạ làm tôi đau đớn. Não bộ tôi ngủ say với tất cả những gì tôi cảm nhận. Vâng, đó là sự khởi đầu của mùa thu, và nó đem vào không khí và linh hồn tôi thứ ánh sáng ảm đạm mà màu sắc vàng vọt thiếu sức sống của nó nhuốm vào những viền tròn trịa, biến dạng bất kỳ, của những đám mây mộ dương. Vâng, đó là sự khởi đầu của mùa thu và sự khởi đầu của nhận thức sáng suốt, trong một khoảng khắc tinh khôi, về sự bất toàn vô danh của mọi sự vật. Mùa thu, vâng, mùa thu, mùa đang có nơi đây hay mùa chưa đến, và sự mệt mỏi đã được nếm trước của mọi hành động, sự vỡ mộng đã được nếm trước của tất cả những giấc mơ. Tôi có thể hy vọng cho điều gì và nó sẽ đến từ đâu? Đã sẵn, trong những gì tôi nghĩ về tôi, tôi có mặt giữa những chiếc lá và bụi đất trong hành lang, trong quỹ đạo vô nghĩa của sự trống rỗng tột cùng, để tạo ra những âm thanh của đời sống trên những phiến đá lát đường sạch sẽ được mạ vàng bởi những tia nắng cuối cùng của một mặt trời đang lặn về phương nào tôi chẳng biết.

Đó là tất cả những gì tôi đã suy nghĩ, tất cả những gì tôi đã mơ thấy, tất cả những gì tôi đã làm và chưa làm – tất cả sẽ ra đi trong mùa thu, như những chiếc que diêm đã quẹt xong bị vất lăn lóc trên sàn nhà và xoay đầu về bất kỳ hướng nào, hay những tờ giấy được vo tròn thành những trái banh giả, hay những đế quốc vĩ đại, hay tất cả các tôn giáo, hay những thứ triết lý mà những đứa con ngái ngủ của hố thẳm bịa đặt ra để giải trí. Tất cả những gì tạo thành linh hồn tôi, từ những hoài bão cao thượng của tôi đến căn phòng nhỏ bé tôi thuê, từ những thánh thần tôi đã có đến ông chủ của tôi – Senhor Vasques – mà tôi cũng đã có, tất cả sẽ ra đi trong mùa thu, tất cả trong mùa thu, trong sự lãnh đạm dịu dàng của mùa thu. Tất cả trong mùa thu, vâng, tất cả trong mùa thu.

 

Dịch từ bản Anh ngữ: "A Factless Autobiography" [đoạn 202],
trong Fernando Pessoa, The Book of Disquiet ,
ed. & trans. Richard Zenith (London: Penguin Books, 2002).

------------------------------------------

Fernando Pessoa viết cuốn The Book of Disquiet (Sách của niềm bất an) từ 1913 đến 1935. Cuốn này có 2 phần: "A Factless Autobiography" (Một tự truyện không sự kiện) gồm 481 đoạn, và "A Disquiet Anthology" (Một hợp tuyển bất an).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021