thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ngụ ngôn

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

MARGARET ATWOOD

(1939~)

 

Margaret Atwood — thi sĩ, tiểu thuyết gia và phê bình gia — là một khuôn mặt nổi bật của văn chương Canada hậu hiện đại. Bà nổi tiếng như một cây bút nữ quyền với kỹ thuật hư cấu độc đáo. Lối viết của bà biểu lộ một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và mạnh mẽ, nhưng những hình tượng huyễn ảo trong tác phẩm của bà lại phóng dọi sâu sắc vào bản chất của hiện thực cuộc sống đương đại. Bà đã viết một số lượng tác phẩm rất đồ sộ, và đã được trao rất nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Booker Prize năm 2000 cho tiểu thuyết The Blind Assassin. Atwood đã từng là Chủ Tịch của Writers' Union of Canada vào năm 1981-1982, và Chủ Tịch của International P.E.N., chi nhánh Canada, từ 1984 đến 1986.

 

__________

 

MỘT NGỤ NGÔN

 

Trong một căn phòng không có những cửa sổ mở ra và không có những cửa lớn đóng lại, nghe giống như một bệnh viện tâm thần nhưng thật ra nó chỉ là một căn phòng, căn phòng nơi tôi tôi đang ngồi viết cho bạn một lần nữa, một lá thư nữa, một mảnh giấy nữa, như kẻ điếc, câm và mù. Khi tôi viết xong, tôi sẽ ném nó vào không khí và, như chúng ta nói, nó sẽ biến mất, nhưng không khí chẳng nghĩ như thế.

Tôi đang lắng nghe những câu hỏi của bạn. Tôi không trả lời vì đó hoàn toàn không phải là những câu hỏi. Liệu có câu trả lời nào cho một hòn đá hay mặt trời? Điều này để làm gì? bạn nói, để đáp lại câu hỏi này thì câu trả lời khả hữu duy nhất là chúng ta không phải ai cũng là những kẻ thực dụng. Thật ra mi là ai? là câu hỏi được hỏi bởi con sâu đang đục xuyên qua trái táo. Cái lõi bị sâu gặm có lẽ là trung tâm nhưng nó có phải là hiện thực không?

Về phần tôi, có lẽ tôi không là gì cả mà chỉ là khoảng không gian ở giữa bàn tay phải và bàn tay trái của bạn khi hai bàn tay của bạn nằm trên hai vai của tôi. Tôi giữ cho bàn tay phải của bạn và bàn tay trái của bạn rời xa nhau, đồng thời xuyên qua tôi chúng cũng chạm vào nhau. Dường như đó là sự im lặng, mà cũng là một tiếng động. Bạn đi vào thời gian của tôi, bạn rời khỏi nó, tôi không thể đi vào hay rời khỏi, tại sao lại hỏi tôi? Bạn biết nó trông ra sao và tôi không biết. Những tấm gương soi chẳng có ích gì.

Thay vì vậy, hãy hỏi tôi bạn là ai: khi bạn bước vào trong căn phòng này xuyên qua khung cửa không hiện hữu ở đó, chẳng phải tôi trông thấy chính tôi mà tôi trông thấy bạn.

 

 

------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “A Parable”, trong Margaret Atwood, Murder in the Dark (London: Virago, 2009) 101-102.

 

 

Đã đăng:

Nhanh hơn  (truyện / tuỳ bút) 
Đi bộ không nhanh đủ, nên ta đã chạy. Chạy không nhanh đủ, nên ta đã phi ngựa. Phi ngựa không nhanh đủ, nên ta đã giong thuyền buồm. Giong thuyền buồm không nhanh đủ, nên ta đã hớn hở lăn bánh dọc theo những đường ray dài. Lăn theo đường ray không nhanh đủ, nên ta đã phóng xe. Phóng xe không nhanh đủ, nên ta đã bay... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Những kết thúc có hậu  (truyện / tuỳ bút) 
John và Mary gặp nhau. Điều gì xảy ra sau đó? Nếu bạn muốn một kết thúc có hậu, hãy đọc thử đoạn A... [Bản dịch của Hoàng Ngoc-Tuấn] (...)
 
Túp lều  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn đang ở trong một túp lều. Bên ngoài mênh mông và lạnh lẽo. Vô cùng mênh mông và lạnh lẽo. Một cảnh hoang dã bát ngát. Ở đó có đá, băng, cát và những hố lầy sâu hoắm khiến bạn có thể bị lún xuống đó mà không để lại một dấu vết nào... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)
 
Bánh mì  (truyện / tuỳ bút) 
Hãy tưởng tượng một miếng bánh mì. Bạn không cần tưởng tượng nó, nó ở ngay trong bếp này, trong cái bao nhựa của nó, trên cái thớt cắt bánh mì, bên cạnh chiếc dao cắt bánh mì... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021