thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một người bình thản
(Nguyễn Đăng Thường dịch)

 

Giơ tay ra ngoài giường rờ tấm vách nhưng không thấy, ngạc nhiên, Plume nghĩ: "Kiến tha rồi", và hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Một chặp sau, vợ hắn tới kéo tay áo vực hắn dậy: "Thứ đồ lười, coi kìa! Ông cứ lo ngủ cho sướng cái thân để mặc thiên hạ tới dỡ nhà mình". Mà đúng quá, khắp xung quanh là một bầu trời xanh biếc mới toanh. "Ối, bề gì thì cũng là chuyện đã rồi", hắn nghĩ.

Một chặp sau, bỗng có tiếng động. Một chuyến xe lửa đang vút tới. "Lao nhanh như vậy tất nhiên nó sẽ tới đây trước mình", hắn nghĩ và nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Rồi cái lạnh đánh thức hắn. Mình mẩy hắn bê bết những máu là máu. Vài miếng thịt của hiền thê nằm rải rác cận kề. "Có máu tất phải có khối chuyện lôi thôi", hắn nghĩ, "ước chi cái xe lửa đó nó đừng chạy qua đây thì bây giờ mình hạnh phúc biết mấy. Nhưng nó đã lỡ chạy qua rồi…", và hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp.

"Xem nào", ông tòa bảo, "làm sao cắt nghĩa cho được cái chuyện vợ anh bị cắt đứt ra làm tám khúc lúc có anh bên cạnh mà anh chẳng hay chẳng biết gì ráo, hoặc tìm cách che chở cho vợ chứ hả? Bí hiểm quá. Tất cả tùy vào điểm ấy".

"Trên con lộ đó ta khó mà giúp đỡ cho bà xã", Plume nghĩ, và hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp.

"Ngày mai anh sẽ bị hành quyết. Tội nhân còn muốn nói thêm điều gì nữa không?"

"Dạ, xin lỗi ngài", Plume nói, "tôi đã không theo dõi câu chuyện". Và hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp.

 

Trong tập Plume précédé de lointain intérieur, Éditions Gallimard, Paris, 1963.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021