thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mẹ
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Một ngày nọ, khi đang theo dõi đài phát thanh AM, tôi nghe một bài hát: "Ôi, Tôi Khao Khát Nhìn Thấy Mẹ Tôi nơi Ô Cửa." Trời ơi! Tôi thốt lên, tôi hiểu bài hát ấy nói gì. Tôi vẫn thường khao khát nhìn thấy mẹ tôi nơi ô cửa. Đúng ra, bà vẫn thường đứng nhìn tôi từ những ô cửa khác nhau. Một hôm nọ, bà đứng, đúng như thế, ngay nơi ô cửa trước, đàng sau bà là bóng tối của hành lang. Đó là Đêm Tất Niên. Bà buồn bã nói: "Nếu ở tuổi mười bảy con về nhà lúc 4 giờ sáng, thì ở tuổi hai mươi con về nhà lúc mấy giờ?" Bà hỏi câu ấy, không một chút khôi hài hay châm chích gì cả. Lúc ấy bà đã bắt đầu lo sửa soạn cho cái chết. Bà sẽ không có mặt khi tôi hai mươi tuổi, bà nghĩ thế. Vậy nên bà thắc mắc.

Một lần khác, bà đứng nơi ô cửa phòng tôi. Tôi vừa phát hành một tuyên ngôn chính trị phản đối cái vị trí của gia đình trong xã hội của Liên Bang Xô Viết. Bà nói: "Làm ơn đi ngủ đi, con bé ngu si, cả mi với những ý tưởng Cộng Sản của mi. Bọn tao thấy nó tận mắt rồi, Bố với tao, từ năm 1905. Bọn tao đoán được cả."

Nơi ô cửa nhà bếp, bà nói: "Mi không bao giờ ăn xong bữa trưa. Mi chạy lòng vòng một cách ngu ngốc. Rồi mi sẽ ra sao?"

Rồi bà qua đời.

Một cách tự nhiên, suốt cả quãng đời còn lại, tôi khao khát nhìn thấy bà, không chỉ nơi những ô cửa, mà ở nhiều nơi khác -- trong phòng ăn với các dì của tôi, ở cửa sổ nhìn xuống nhìn lên khu chúng cư, trong khu vườn nhà quê giữa những bông cúc đại đoá và vạn thọ, trong phòng nghỉ mát với bố tôi.

Bố mẹ ngồi trong những chiếc ghế da êm ái. Họ đang nghe nhạc Mozart. Họ sửng sốt nhìn nhau. Họ cảm thấy như thể họ vừa mới từ chiếc thuyền tị nạn đặt chân lên xứ này. Họ vừa mới học những chữ tiếng Anh đầu tiên. Họ cảm thấy như thể ông vừa mới hãnh diện nộp bài thi đúng 100 phần trăm cho vị giáo sư giải phẫu học người Mỹ. Như thể bà vừa mới thôi bán hàng để về làm nội trợ.

Tôi ước ao tôi được nhìn thấy bà nơi ô cửa phòng nghỉ mát.

Bà đứng đó một chốc. Rồi bà ngồi xuống bên cạnh ông. Họ có một chiếc máy hát đĩa đắt tiền. Họ đang nghe nhạc Bach. Bà nói với ông: "Nói với tôi một chút đi. Mình không còn nói với nhau nhiều nữa."

"Tôi mệt," ông nói. "Mẹ nó không thấy sao? Hôm nay tôi khám chừng ba chục người. Tất cả đều bệnh hoạn, mà tất cả đều nói nói nói nói. Hãy nghe nhạc đi," ông nói. "Tôi tin ngày trước mẹ nó có giọng xướng âm cực chính xác. Tôi mệt quá," ông nói.

Rồi mẹ tôi qua đời.

 

Nguyên tác: "Mother", trong Grace Paley, The Collected Stories,
(New York: Farrar, Straus & Giroux, 1995)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021