thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đại Lộ Không Bao Giờ
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Một trong những nhân vật trong truyện của tôi ở Phố Gần, thuộc vùng Mejorado. Một đêm nọ, ở chương năm, nàng nhờ tôi làm giúp một việc: tôi đi mua giùm nàng một món thuốc trợ tim và đem đến cho ông nội của nàng, đã tám mươi tuổi, sống một mình ở Đường Số Hai. Đáng lẽ nàng đã tự đi lấy, nếu tôi đã không làm nàng kẹt ở một bữa tiệc của công ty với sự hiện diện của tất cả nhân viên cao cấp. Tôi lái xe đến nơi nàng làm việc. "Cô không thể không nhận ra tiệm thuốc", nàng nói, tay cầm ly rượu vang trắng, đứng trong bãi đậu xe của công ty, "nó ở ngay góc Đại Lộ Không Bao Giờ và Đường Miền Đất". Mặc dù tôi bịa ra vùng Phố Gần, nàng biết vùng ấy rõ hơn tôi vì nàng đã sống cả đời ở đó.

Tôi lái ngược lái xuôi Đại Lộ Không Bao Giờ. Không thể tìm thấy tiệm thuốc. Tôi dừng tại một trạm bán xăng để hỏi đường, nhưng gã bán xăng nhìn tôi như thể tôi là một con khùng. "Không có Đường Miền Đất nào cả. Không tiệm thuốc nào còn mở cửa vào giờ khuya khoắc này". Tôi gọi điện thoại và ông nội khăng khăng là ông rất khoẻ khoắn, vì thế tôi lái xe về khách sạn.

Hai tháng rưỡi sau đó, ông nội chết vì táo bón. Nhân vật của tôi nói đó là lỗi của tôi. Tôi biết nàng cảm thấy khuây khoả bớt khi đổ lỗi cho tôi, nên tôi không phản đối. Những ngày sau đó, tôi lại mang mặc cảm tội lỗi nặng nề. Tôi không có dự tính gì về cái chết của ông nội, nhưng ông đã chết ngay trong truyện của tôi, nên tôi cảm thấy tôi phải chịu trách nhiệm. Nhân vật của tôi kiện tôi ra toà.

 

Nguyên tác: "Never Ever Boulevard", trong tạp chí điện tử Café Irreal (issue #6)

_________________________

Cùng một tác giả:

"Chiếc tủ lạnh"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021