thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ
(Nguyễn Đăng Thường dịch)

 

Tôi đã nằm mơ. Cha tôi từ bên kia thế giới trở về thăm tôi.

"Cha ơi, thế nào?" tôi hỏi. "Cha có được gặp cụ Beethoven không?"

Cha tôi nhăn mặt lắc đầu với vẻ buồn tủi, ngán ngẩm:

"Kinh khủng lắm, con ơi!"

"Sao vậy?"

"Chả thân thiện tí nào cả."

"Thế à?"

"Cha tiến lại phía ông ấy định choàng tay ôm siết vào lòng", cha tôi nói tiếp, "thế nhưng con biết ông ấy nói với cha điều gì không? Ông ấy nói: 'Sao ngươi đã dám đánh khúc adagio của bài Hammerklavier! Sao ngươi đã dám nghĩ, dù chỉ trong một giây thôi, rằng ngươi có thể đàn bài Hammerklavier dù chỉ chơi một nốt nhỏ thôi?'"

"Xin lỗi Cụ", cha tôi đáp, "tôi thiển nghĩ Cụ nay đã khinh thường mấy cái chuyện nhỏ nhoi đó rồi mà..."

"Khinh thường cái con vượn!", Beethoven to tiếng cãi lại. "Chết đâu phải là hết ngu!"

 

Nguyên tác " Un rêve", trong tập Hammerklavier (Paris: Albin Michel, 1997)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021