thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự kết thúc và khởi đầu của hắn
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Những giây phút quằn quại giãy chết đã qua, giờ đây hắn nằm một mình -- cô đơn, tan nát và bị phế thải -- rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Khi hắn thức dậy, những thói quen tầm thường của hắn và những nơi chốn hắn hiện hữu hàng ngày đã sẵn đợi hắn. Hắn tự nhủ không nên nghĩ ngợi quá nhiều về đêm hôm trước, và, sung sướng vì quyết định ấy, hắn vội vã mặc quần áo để đến sở. Ở sở, hắn làm việc khá trôi chảy, mặc dù với cảm giác khó chịu (do sự chán nản gây nên) khi phải làm lại những việc hắn đã làm xong từ trước. Hắn để ý thấy dường như những người khác tránh nhìn hắn; có lẽ họ đều biết hắn đã chết. Đêm đó, những cơn ác mộng bắt đầu xảy đến; khi hắn thức dậy, chúng tan biến, không còn để lại một chút gì trong ký ức hắn -- ngoại trừ nỗi sợ rằng chúng sẽ trở lại. Có lúc, nỗi sợ ấy ngự trị hắn; nó đến giữa hắn và trang văn hắn định viết, những cuốn sách hắn cố gắng đọc. Những con chữ bò lổn nhổn trên trang giấy như bầy kiến; những khuôn mặt, những khuôn mặt thân quen, dần dần nhoà nhạt và tan biến, những vật thể và con người dần dần rời bỏ hắn. Tâm trí hắn chộp lấy những hình thù đang đổi thay ấy, hoảng hốt ghì chặt lấy.

Dù sự thể có lạ lùng đến chừng nào đi nữa, hắn vẫn không hề nghi ngờ sự thật; nó thình lình đổ ập xuống hắn. Hắn nhận ra mình không thể nhớ những hình dạng, âm thanh, và màu sắc của những giấc chiêm bao; không hề có hình dạng, màu sắc, hay âm thanh, cũng không hề có những giấc chiêm bao. Đó là hiện thực của hắn, một hiện thực bên ngoài sự im lặng và nhãn giới và, do đó, bên ngoài ký ức. Nhận thức này làm hắn khiếp đảm còn hơn sự kiện rằng từ giây phút hắn chết hắn đã không ngừng giãy giụa trong một cơn lốc xoáy của những hình ảnh vô nghĩa. Những giọng nói hắn từng nghe trước đây đã biến thành những âm đồng vọng; những khuôn mặt hắn từng thấy trước đây đã biến thành những chiếc mặt nạ; những ngón trên bàn tay hắn đã biến thành những vệt bóng tối -- mờ nhạt và huyễn hoặc, thật vậy, nhưng đồng thời vẫn gần gũi, và quen thuộc với hắn.

Bất giác hắn cảm thấy hắn có nhiệm vụ phải bỏ lại tất cả những thứ ấy đàng sau; giờ đây hắn đã thuộc về thế giới mới này, bên ngoài quá khứ, hiện tại, và tương lai. Từng chút rồi từng chút, thế giới mới này vây phủ hắn. Hắn chịu đựng nhiều cơn đau đớn, đi xuyên qua những tâm cảnh tuyệt vọng và cô đơn -- những hành trình khủng khiếp, bởi chúng vượt trên mọi cảm nhận, mọi ký ức, và mọi hy vọng hắn đã từng có trước đây. Nỗi kinh hoàng tột độ nằm trong sự mới lạ và tráng lệ của chúng. Hắn đã xứng đáng được ân huệ ấy -- hắn đã nhận lấy nó; từng giây phút từ khoảnh khắc hắn chết đi, hắn đã vào cõi thiên đường.

 

Nguyên tác: “His end and his beginning”, trong Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra [Tụng ca cho bóng tối],
(Barcelona: Emecé Editores, 1996)

 

___________________________

Ghi chú của người dịch:

Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha của cuốn Elogio de la sombra, Borges dùng tiếng Anh để đặt nhan đề cho một số truyện. "His end and his beginning" là một trong những truyện ấy.

___________________________

Cùng một tác giả:

"Cốt truyện"

"Nhà dân tộc học"

"Tưởng niệm J.F.K."

"Những chiếc móng chân"

"Đoá hồng vàng"

"Một lời nguyện cầu"

"Huyền thoại"

"Dreamtigers"

"Argumentum Ornithologicum"

"Cuộc đối thoại về một cuộc đối thoại"

"Borges và tôi"

"Chiếc đĩa"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021