thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sống với những mâu thuẫn
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Chàng không muốn dự vào vào bất cứ cuộc chiến nào và nàng không muốn có con. Họ đã sống với nhau được ba năm và vẫn không có cách nào giao cảm với nhau mà không toát ra vẻ ngu xuẩn, giả tạo, hay cũ rích. Ngôn ngữ thay đổi theo đời sống, và không có thứ ngôn ngữ nào cho họ dùng.

 

Hai người sống chung trong một quan hệ đôi lứa khăng khít; điều ấy nghe rất tự nhiên. Tất nhiên sống chung với một người nào đó không phải là một trạng huống tự nhiên mà có. Julie và Joe không phải là những người sống trong hang động. Họ không sống với nhau như một cặp tình nhân hay vợ chồng.

 

Thế kỷ này đến khi nào thì hết được gọi là hiện đại hay, thậm chí, hậu hiện đại? Có lẽ mối quan hệ con người ở thế kỷ thứ 14 thì hợp lý hơn và ít kỳ ảo hơn. Không phải Julie muốn làm vợ ông chủ cối xay, hay Joe muốn làm ông chủ cối xay.

 

Ở những thế kỷ khác, có những lối quan hệ khác. Ít giả định hơn, thì ít thân mật hơn chăng? Trước khi có chủ nghĩa tư bản, là chủ nghĩa tư bản sơ kỳ, là không có chủ nghĩa tư bản, là chủ nghĩa phong kiến. Những quan hệ thời phong kiến. Tôi muốn có một quan hệ như vậy, Julie nghĩ, một cái gì mang tính phong kiến. Nếu không có một đầu óc cập nhật thì sẽ ra sao? Sự thân mật là điều người ta đã thường nói đến, trước thời buổi thương mại. Bây giờ chẳng còn gì để nói.

 

Người ta cảm thấy thân mật với những người phân tích tâm lý của họ, nếu họ may mắn. Có gì thân mật hơn một mẩu quảng cáo xà phòng Ivory? Tránh ảnh hưởng của nó là điều bất khả.

 

Sự chế tạo nên khát vọng và bằng chứng của khát vọng thật sự. Nhưng khát vọng "thật sự" để làm gì -- bởi cái gì là có thật hay được chế tạo?

 

Bạn luôn luôn lãnh đạm trước những niềm đam mê của những người khác. Chẳng có gì thật sự cầm giữ được. Họ đã chẳng mong người này là tất cả của người kia.

 

Năm đầu tiên họ sống với nhau là một cuộc chiến để được gần nhau và để được xa nhau. Một cuộc chiến thầm lặng, bởi bạn không thể cùng chiến đấu với nhau trong một cuộc chiến: nó làm hỏng mục đích của cuộc chiến.

 

Bạn không thể nói về những mối quan hệ, ít nhất họ đã không nói; họ nói về những điều đã xảy ra và những điều đã không xảy ra. Cuộc sống thường nhật rất là thường nhật.

 

Cuộc phiêu lưu vĩ đại, hành động tiền phong, là sống với nhau mà không phải là một đôi vợ chồng. Sự mong đợi sẽ không thể tránh khỏi mệt mỏi và kiệt quệ. Julie mua một tấm bưu thiếp sản xuất ở Ý, khoảng năm 1953, có hình một người đàn ông và một người đàn bà cuồng nhiệt ghì nhau trong vòng tay. Và nhìn nhau. Ngoại trừ một con mắt của nàng ngó ra, con mắt kia ngó vào, và cặp mắt của chàng, chỉ nhìn vào nàng, lại bị lé.

 

Những cặp mắt của tình nhân phải giống như những vì sao xấu số đụng vào nhau, nàng nghĩ thế. Nàng vẽ một hình tam giác quanh những cặp mắt của họ, làm chúng càng lệch lạc hơn. Người ta vẫn thường hỏi: 'Joe đâu rồi?' như thể có cái gì đó phải dính liền vào nàng. Sự dính liền, bạn ơi, không phải là hữu hình, nàng muốn nói, nhưng nó cũng thuộc về thể chất.

 

Những chiếc xe hơi mới, những tình nhân mới. Nhìn từ bên ngoài, đôi khi nàng thấy mình như Ma Kettle trong một cảnh hài kịch. Hoặc bạn ở trong nhìn ra hoặc bạn ở ngoài nhìn vào. (Rồi lại ở trong nhìn vào, ở ngoài nhìn ra.)

 

            Joe: Chúng tôi là tình cũ.

            Julie: Chúng tôi rất thông thuộc nhau.

 

Julie không lưu tâm đến điều đó ngoại trừ nàng không có tình mới để tán chuyện với bạn bè, như các bạn của nàng vẫn làm thế. Chủ nghĩa tiêu thụ trong tình yêu. Một người bạn bảo nàng rằng nói chuyện về người mình đang sống chung thì giống như mang đồ giặt ra phơi chỗ công cộng.

 

Sự thông thuộc, đối với nàng, tốt hơn là sự lãng mạn. Nàng đã yêu đủ rồi. Yêu là một truyện hư cấu kéo dài một giờ rưỡi, bằng cuốn phim tiêu chuẩn, và rồi bạn lại sẽ thấy đói. Mối tình cũ không lãng mạn làm nàng thấy được an ủi, như ngồi đọc sách trong một căn phòng cũ.

 

            Joe: Em dính với anh sau khi chấm dứt thời kỳ chịu đựng những thằng đầu bò.

            Julie: Sao anh biết?

            Joe: Anh biết.

 

Vì thế, Julie và Joe chỉ là một mảnh trong cái ách vĩ đại của đời sống gia đình dị tính tư bản chủ nghĩa, họ chiếm hữu lẫn nhau. Những mâu thuẫn làm cuộc sống tốt hơn. Sự hồ đồ chỉ là một từ ngữ khác để chỉ tình yêu, và nó trở nên lãng mạn khi hướng về phần vô thức của người khác.

 

Người ta tìm thấy nguồn an ủi, ngay cả lòng trung thành, ở đâu? Tìm thấy nó trong tư tưởng hay trong da thịt? Nói cho cùng, thể xác chúng ta gắn liền với tư tưởng.

 

Bạn có thể chấp nhận sự phi lý lập đi lập lại, bạn có thể gạt bỏ những cảm nghĩ của mình mỗi ngày, nhưng bạn vẫn là một đứa bé. Một hài nhi bên ngoài mọi lý lẽ, nói chuyện một cách hữu lý về những điều phi lý.

 

Gọi tình yêu là khát vọng cũng chẳng làm thay đổi nhu cầu. Julie không thể từ bỏ khát vọng của nàng về tình yêu. Đó là một mâu thuẫn thú vị và đi ngược lại mọi lý lẽ.

(1990)

 

Dịch từ nguyên tác Anh ngữ: "Living with contradictions",
trong Postmodern American Fiction: A Norton Anthology ,
eds. Paula Geyh, Fred G. Leebron, Andrew Levy
(New York: W.W. Norton & Co., 1998).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021