thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cà-phê của ngày

 

 

CÀ-PHÊ CỦA NGÀY

 

Từ chỗ tôi ngồi, có thể nhìn thấy mưa, thấy nắng, và thỉnh thoảng thấy em.

Ly cà-phê buổi sáng đã uống hết. Công việc đã bắt đầu. Ngày đã gần hết một nửa. Nhưng dường như còn điều gì đó sóng sánh, chưa vơi.

Tôi thích chỗ ngồi này, vì từ đây tôi có thể thong dong gõ xuống những lời không đâu.

Một mình, nhưng cảm giác chung quanh đang có người. Vài người hiển thị qua những cái nicks ở cuối màn hình. Mười mấy người khác giấu mặt. Buổi sáng bình yên, đang tan đi như làn khói.

 

Ly cà-phê đầu ngày vẫn để trên bàn giấy, giữa những tủ đựng hồ sơ, và đám băng keo, kim kẹp, bút mực, bút chì. Ngọt đắng gì một ngày vẫn bắt đầu. Lạch cạch tiếng gõ trên bàn phím, khô khan. Vài nicks tự dưng biến mất, vài nicks mới hiện lên. Xa lạ. Hờ Hững. Những ngón tay tôi lần tìm trong chữ nghĩa đôi điều để nhớ.

Buổi chiều bên ngoài vừa bắt đầu. Nắng óng ả trên những mái tóc vàng rơm. Trời trong veo in vào những đôi mắt xanh lơ. Chợt nhận ra mình đang đứng giữa phố phường xa lạ. Lạ cả bầu trời, lạ cả cái nắng, cơn mưa. Ngay cả em, cũng xa vắng đâu đâu.

 

Ly cà-phê buổi chiều thơm mùi mực, mùi giấy, mùi chữ nghĩa, hay mùi của những ý tưởng bâng quơ.

Buổi sáng ra đi không tiếc rẻ, vì biết rằng ngày mai sẽ có một buổi sáng khác. Nhưng đối mặt với buổi chiều bao giờ cũng là điều khó khăn. Uể oải, nặng nề như những chiều nhiệt đới.

Mặt trời xuống thấp, ánh lên những nét tàn tạ, chia xa.

Tiếng muỗng khuấy trong ly cà-phê, lanh canh. Làm sao có thể vực dậy một ngày đang lắng xuống...

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021