thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi chết, tôi sống với những âm mưu của tôi

 

 

KHI CHẾT, TÔI SỐNG VỚI NHỮNG ÂM MƯU CỦA TÔI

 

ở trong này tôi đi đánh nhau
ở trong này tôi làm tình
ở trong này tôi luôn ve vãn phụ nữ
ở trong này tôi luôn có những âm mưu mà không thể nói cho bất kỳ ai biết
những âm mưu đen tối của tôi — của riêng một mình tôi

 

Ai đó đã gấp cuốn sách lại. Ngay trang 29. Tôi nói với hắn: “Suy nghĩ đi.” Nhưng hắn đã bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng gót giày của hắn nện xuống trên nền đất.

Tiếng động đó cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

 

Nghĩa là gì. Nghĩa là cuốn sách đã bị hắn gấp lại. Ngay trang 29. Nghĩa là khi tôi vừa thò đầu ra. Tôi chưa kịp bước chân ra. Tôi chưa kịp nhìn thấy ánh mắt hắn. Có lẽ hắn không thấy cái đầu tôi. Dĩ nhiên là hắn chưa thấy. Nếu thấy hắn sẽ dừng lại, ít nhất là hắn cũng sẽ dừng lại khoảng một phần tư giây đồng hồ.

 

Nhưng hắn đã bỏ đi.

Hắn đã bỏ đi khi có ai đó gọi hắn.

 

Rồi những hạt bụi bám vào tôi. Cũng có thể do tôi bám vào chúng.

Cái gì bám vào cái gì đôi khi cũng chỉ là những cách diễn đạt.

Những cách diễn đạt khác nhau.

 

“Chú ý nhé. Trang 31.” Tôi nói. Tôi nói một mình. Tôi luôn nói một mình kể cả khi tôi được ai đó nhấc bổng lên.

Nghĩa là trang 31 sẽ rất thú vị.

Thú vị hay không đôi khi cũng chỉ là những cách diễn đạt khác nhau.

 

Tôi sẽ được hình thành và sống phần đời của mình nếu hắn không bỏ đi.

Ngay trang 31.

Tôi ở đó. Không kêu than. Chỉ chờ đợi và đôi khi nói một mình. Tôi không che dấu việc tôi thường hay nói một mình.

 

ở trong này tôi đi đánh nhau
ở trong này tôi làm tình
ở trong này tôi luôn ve vãn phụ nữ
ở trong này tôi luôn có những âm mưu mà không thể nói cho bất kỳ ai biết
những âm mưu đen tối của tôi — của riêng một mình tôi

 

Tôi nghe thấy tiếng tàu chạy. Những âm thanh làm tôi choáng váng.

Có ai đó bưng cuốn sách lên tàu.

Tôi nghe nhẹ tênh. Tôi được bay. Tôi đang lơ lửng.

Ai đó đang lật giở những trang sách.

Một người đàn bà, một người đàn ông, một đứa trẻ...?

Tôi không thể xác định được là ai nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng tàu chạy. Tiếng còi tàu vang lên.

 

Càng lúc tôi nghe càng nhẹ tênh.

Tôi nghe cả những tiếng sột soạt. Nghĩa là trang 28 đã được lật ra.

Khi đến lúc, tôi sẽ được nhảy ra và nói với hắn rằng: “Này nhé, đừng gấp lại nhé, sẽ có đánh nhau và những cuộc rượt đuổi đấy nhé. Tiếp tục đi... thú vị lắm... Tôi sẽ biểu diễn những màn làm tình tuyệt vời nhất mà anh (cô, bà, chị, ông, cháu, bạn, mi...) không thể tưởng tượng. Nó nằm ngoài khả năng tưởng tượng của một loài động vật bậc cao.”

 

ở trong này tôi đi đánh nhau.
ở trong này tôi làm tình
ở trong này tôi luôn ve vãn phụ nữ
ở trong này tôi luôn có những âm mưu mà không thể nói cho bất kỳ ai biết
những âm mưu đen tối của tôi — của riêng một mình tôi.

 

Tiếng còi tàu lại vang lên.

Chỉ cần lật trang 30 ra thôi. Tôi sẽ nhảy ra.

 

Nhưng cuốn sách bị gấp lại ở trang 29.

Tôi nằm bên phải trang 30.

Thế mà cũng không mở ra.

 

Tôi chết.

 

Không phải chết vì làm tình.

Không phải chết vì đánh nhau.

Không phải chết vì những âm mưu nham hiểm.

 

Tôi chết vì không có ánh mắt nào nhìn thấy tôi. Những anh mắt thực sự. Những ánh mắt của những người biết nhìn thực sự.

Những ánh mắt biết phân biệt ánh sáng với bóng tối.

 

Tôi nghe thơm mùi cỏ.

Tôi bị vứt trên một đồng cỏ.

Kiến bò trên thân thể tôi.

Lũ côn trùng bò lên thân thể tôi.

Rồi tôi bị gió giật tung ra.

Tôi đang bay. Tôi nhìn xuống và thấy những kẻ đã làm tình với tôi, những kẻ đã bắn nhau với tôi, những kẻ luôn muốn biết những âm mưu của tôi cũng đang bay.

 

Và kẻ đưa chúng tôi đến đây, kẻ đã vứt chúng tôi trên đồng cỏ, đang làm tình. Hắn đang bận làm tình với một ai đó ngoài hắn. Không phải tôi. Không phải là những người phụ nữ tôi đã gặp hay tán tỉnh. Kẻ mà hắn đang làm tình dưới gốc ri kia nằm ngoài thế giới của chúng tôi.

 

Tôi chết khi chưa có một ánh mắt nào từ bên ngoài nhìn vào tôi.

Những kẻ đã làm tình và đánh nhau với tôi cũng chết. Những người phụ nữ đã được tôi ve vãn cũng bị gió cuốn đi.

Không biết họ đã được một ánh mắt nào đó từ bên ngoài nhìn vào chưa.

 

Tôi chết khi chưa ai nhìn thấy tôi.

 

khi tôi chết tôi không đi đánh nhau
khi tôi chết tôi không được làm tình
khi tôi chết tôi không được ve vãn phụ nữ
khi tôi chết tôi chỉ sống với những âm mưu của tôi
những âm mưu đen tối của tôi — của riêng một mình tôi...

 

Có khi những kẻ yếu đuối hay bạc nhược cần phải chết đi để cho cái mới được hoài thai.

 

 

 

------------

Đã đăng:

Bằng cách đó họ đã giết nhau  (truyện / tuỳ bút) 
... Không một ai nói. Đó là sự thật. Mùi hương đang giết chết những con kiến dưới sàn nhà là có thực. Và rất nhiều ruồi cũng đã rơi xuống vì mùi hương lạ lẫm đó. Những kẻ đầu nhỏ vẫn liếc xéo vào nhau. Gió đang van xin ngoài cửa sổ. Gió đôi khi cũng chỉ là tưởng tượng. Một sự mơ tưởng không hình hài. Gió biến mất. Không phải bằng cách bay đi mà bằng cách luồn sâu vào lòng đất. Nhưng rõ ràng bằng cách đó họ đã giết nhau... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021