thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cửa sổ trên cao

 

 

CỬA SỔ TRÊN CAO

 

Vuông trời xanh trong khuôn cửa sổ trên cao kia chỉ to bằng quyển vở học trò. Qua cửa sổ ấy, tôi đã thấy một ít mây, dăm vì sao, vài cánh chim, đôi vạt nắng, và mấy giọt mưa.

 

*

 

Trong khoảng không hạn hẹp này, thời gian như ngưng đọng trên những vật thể ít oi, lạnh lẽo của phòng giam. Chuyển động chủ yếu mà tôi nhìn thấy hàng ngày, thu gọn trong hai lần đưa cơm qua cái hốc trên tường. Nhưng việc này cũng không bao giờ kéo dài hơn khoảng thời gian cần thiết, đến nỗi tôi nghĩ việc đưa cơm vào phòng giam hẳn đã được lập trình trên máy tính. Đến giờ, tấm kim loại tự động mở ra, tô cơm và ca nước trườn vào. Nhanh đến độ không còn nhân tính. Sau đó, tô cơm và ca nước trở thành bức tranh tĩnh vật. Thường tôi nhìn chúng khá lâu, trước khi bắt đầu ăn. Một trong những điều tôi đã học ở Bố — xem ăn uống là một việc thiêng liêng, như ân sủng. Tôi nhai thật chậm, nho nhã như đang ngồi cùng bàn với các vị quý tộc, và chỉ nuốt khi những hạt cơm nguội cùng vị hâm hẩm đã tan ra thành thứ nước sền sệt trong miệng.

Từ khi cuộc sống bị giới hạn trong bốn bức tường hẹp của nhà giam, tôi chẳng có bao nhiêu việc để làm. Một trong những việc làm ấy là ngồi bó gối trên cái giường sắt cũ kỹ, nhìn lên ô cửa sổ trên cao kia. Ô cửa sổ như một màn hình ti-vi, hàng ngày diễn những shows lê thê, đơn diệu. Hai shows được diễn đi, diễn lại là mảnh ngày xanh pha lê, và mảnh đêm đen nhung lụa. Họa hoằn lắm ô cửa mới chụp được một hình ảnh quý hiếm như một cánh chim bay ngang. Cánh chim chỉ hiện lên màn hình chưa đầy hai giây, rồi biến mất. Nhanh, như một ảo ảnh. Tôi định bụng, khi ra tù, việc đầu tiên sẽ làm là mang theo ít bánh mì, lang thang ra bến cảng, ném lên không gian cho những con hải âu đang bay lượn. Hẳn khi ấy, gió biển sẽ mang đầy hơi hướm của tự do.

Ít phù du hơn một cánh chim, những ngôi sao lạc vào màn hình lưu lại ở đó lâu hơn. Những đốm sáng li ti di chuyển chậm chạp từ bên phải qua bên trái màn hình. Chúng cho tôi cảm giác thời gian đang trôi và trái đất đang chuyển dịch. Điều này giúp tôi nhận ra một thế giới bên ngoài, đang cùng tồn tại với thế giới bị giam cầm của tôi. Bài học địa lý năm xưa tôi vẫn nhớ: trái đất xoay quanh mặt trời và cũng tự xoay quanh chính nó. Tôi nghĩ, nếu tỉ mẩn vẽ lại các ngôi sao trong khung cửa hàng đêm, nhiều năm sau tôi sẽ có bản đồ của những vì sao trên trời. Tôi sẽ đo đạc cái góc từ ô cửa đến đầu giường sắt, chỗ tôi ngồi. Biết đâu, khi so sánh những vì sao tôi nhìn thấy trong khung vào một khoảng thời gian nhất định, dưới một góc độ không đổi, trong một tâm trạng nào đó, tôi sẽ lập được một bản chiêm tinh cho chính tôi. Còn không, thì khi mãn hạn tù, gặp lại P., tôi sẽ có chuyện để kể cho P. nghe về những vì sao, như truyện của Alphonse Daudet. Liệu P. có còn ở đó, để đợi tôi không?

 

*

 

Dù sao mỗi ngày thức dậy, tôi lại nhìn lên ô cửa sổ ấy, hi vọng tìm ra một lý do để tiếp tục sống.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021