thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Eugénie Grandet
(Nguyễn Đăng Thường dịch)

 

Trong số tác phẩm của Balzac, Eugénie Grandet tất nhiên phải là cuốn truyện đã và đang gần gũi với tôi nhất.

Một hôm tôi tâm sự với một người và người ấy đã phì cười: " Chị à? Mà gần gũi ở chỗ nào? Chị chính là cuộc đời mà!"

"Gần gũi ở mọi khía cạnh", tôi nói.

Tôi đọc cuốn truyện này năm lên mười lăm hay mười sáu. Thành thật mà nói thì cốt chuyện tôi chẳng còn nhớ, nó không còn lưu lại một chút gì cho thật rõ nét và có thể cảm xúc cũng như hồi ức thảy đều là giả tạo, như các hình ảnh - có thể là bịa đặt - mà chúng đã khơi dậy. Có thể Eugénie Grandet đã không lưu lại một thực tế nào cả trong tâm linh tôi, những gì đã được viết ra, những gì người ta có thể tìm thấy lại trên trang sách, có thể tôi đã đi xa hơn cái thế giới bé nhỏ của Eugénie, xa hơn cái ngày chủ nhật bất tận trong ngôi nhà cối xay, xa hơn những tấm màn cửa sổ mở nhìn ra một bóng ngày không tương lai trên một con phố ở Saumur.

Eugénie Grandet đã là Sa mạc Tạc-ta, là Godot, là nấm mộ thời gian của tôi.

Của Eugénie Grandet chỉ còn lại tiếng gõ nhịp xa xôi của một chiếc đồng hồ treo tường, cái âm thanh của tỉnh lẻ, của hàng bạch dương, cái âm thanh từng hạt rơi đều của mất mát và buồn nản.

Của Eugénie Grandet chỉ còn lại cuộc đời xa tầm tay, và mặc dù tôi hay vui cười và "chính là cuộc đời", dẫu cho tôi có đi đến đâu, và bất kể số phận trời dành cho tôi, tôi vẫn nô đùa trên một cánh đồng hoang vắng và khóc thương cho những cái mà những kẻ bị đời lãng quên còn khóc thương.

 

Nguyên tác "Eugénie Grandet", trong tập Hammerklavier (Paris: Albin Michel, 1997)

 

-------------------------------

Cùng một tác giả:

"Giấc mơ"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021