thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đỏ ngầu dưới trăng

 

 

Minh họa: Phong Nhũ

 

ĐỎ NGẦU DƯỚI TRĂNG

 

“Mẹ ơi, những toà nhà bằng kính.” Đứa trẻ reo lên. Nó nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính rồi reo lên. Thỉnh thoảng nó lại lấy tay để nâng cái mũ rộng vành trên đầu nó lên. Cái mũ chết tiệt lúc nào cũng sụp xuống che mất tầm nhìn của nó.

“Những toà nhà này chúng ta đã đi qua ban nãy.” Đứa trẻ lại nói. Chiếc mũ đen rộng vành lại sụp xuống trên đầu nó và che khuất tầm nhìn của nó. Nó lại dùng những ngón tay nhỏ bé nâng chiếc mũ lên. Một chiếc mũ màu đen và rộng vành.

“Chúng ta trở lại à?” Nó hỏi.

“Những chiếc cầu kia cũng thế. Đi qua hồi nãy rồi mà?” Nó phân vân.

“Dòng sông và cả những con thuyền đó nữa.” Nó nói.

“Qua hết rồi mà.” Nó lại nói.

Khi tàu rung lên thì chiếc mũ trên đầu nó lại sụp xuống che khuất tầm nhìn của nó.

“Chẳng biết đâu mà lần.” Nó nói nhỏ hơn.

Đứa trẻ lấy tay nắm lấy túi xách trên đầu gối mẹ nó và giật mạnh.

“Chúng ta quay lại mẹ ơi. Chúng ta đang quay về nhưng con với mẹ đã đến được nơi đó đâu.” Nó nũng nịu.

 

“Ừm...”

 

“Mẹ xem kìa. Những người đứng tè, những người đàn ông mang com-lê đang đứng tè bên những toà nhà cao tầng kia chúng ta đã thấy lúc nãy rồi mà.” Nó lại giật mạnh cái túi xách.

 

“Ừm...”

 

Nó lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Nó đứng lên và tì tay lên tấm kính. Nó muốn thò tay ra ngoài nhưng nó không thể làm được điều đó.

“Những lá cờ kia chúng ta cũng đi qua rồi.” Nó nói.

“Không biết đâu mà lần.” Nó cúi mặt xuống.

Nó cúi mặt xuống trong khi nó đang đứng lên. Nó lại giơ bàn tay trái của mình sờ lên tấm kính. Rồi cả bàn tay phải nữa. Nó gõ nhẹ vào tấm kính và nghĩ ngợi. Nó tìm cách nâng tấm kính lên nhưng không thể. Nó tìm mọi cách để thò bàn tay ra ngoài những không thể.

 

Rồi nó ngồi xuống.

Nó lại phân vân.

Chiếc mũ lại sụp xuống trên đầu nó.

Nó không buồn nhấc chiếc mũ lên nữa.

 

Một mùi hôi bay đến. Toa tàu rung lên.

Nó đưa tay nâng chiếc mũ rồi nhìn ra ngoài.

“Mẹ ơi, cả bãi rác kia nữa. Chúng ta đã đi qua rồi, nhất định là chúng tã đã đi qua rồi.”

Nó nói như hét lên: “Bà cụ ấy nữa. Cái bà cụ nhìn chúng ta lúc nãy ấy. Vẫn tư thế ấy. Đấy, ánh mắt đục ngầu của bà cụ đó vẫn như cũ. Bà ấy đang đứng bằng một chân, một chân kia của bà cụ đang khêu rác. Đúng như lúc nãy. Đấy bà cụ lại chào chúng ta kìa. Cách bà cụ vẫy tay đã diễn ra trước đó rồi mà. Mẹ ơi chúng ta đang quay lại. Con không muốn về.” Đứa trẻ lại ré lên.

“Con không muốn về.” Nó lại ré lên.

“Chúng ta đã đến đâu kia chứ. Chúng ta đã đến dòng suối nước ngọt đó đâu mà về kia chứ.” Nó nói như khóc.

 

Khi tàu rung mạnh chiếc mũ lại sụp xuống trên trán đứa trẻ.

Nó muốn vứt chiếc mũ ra khỏi đầu.

Nó đưa bàn tay bên trái nắm lấy vành mũ.

Tiếng còi tàu vang lên làm đứa bé giật mình.

Nó thả tay ra khỏi vành mũ.

Rồi nó lại đưa bàn bay bên phải nắm lấy vành mũ.

“Ừm... ừm... ừm...” Những người đàn ông và những người đàn bà trong toa tàu rên lên.

Đứa trẻ sợ.

Rồi họ lại tiếp tục rít lên những âm thanh như thế.

Nó không còn nghĩ đến việc cởi chiếc mũ ra nữa.

“Không biết đâu mà lần...” Nó lại nói như thế.

Nó lại nói trống trơn như thế.

 

Nó nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen.

“Chẳng đèn đóm gì cả.” Nó nói.

“Cũng không có cả sao.” Nó nói.

“Thế mà lại bảo...” Nó nói.

“Lại bảo có trăng.” Nó lại nói.

 

Rồi nó thấy trăng lên.

Nó lại nhìn ra bên ngoài.

“Cánh đồng này chúng ta đi qua lúc chiều rồi mà... những con nghé kia cũng thế. Chúng lại rống lên dưới trăng kìa. Đích thị là những con nghé lạc đàn. Tội. Tôi nghiệp.” Đứa trẻ lại đứng lên và tì mũi của nó vào tấm kính.

“Qua hết rồi. Đi qua hết rồi. Chúng ta đang về mẹ ơi.....” Nó lại nói.

“Đã đến đâu mà về kia chứ. Thế mà bảo...” nó phụng phịu.

Má của nó căng phồng lên.

 

Bên ngoài đỏ ngầu.

Trăng đỏ như máu.

Đứa trẻ ngồi xuống. Nó lấy tay nắm chặt cánh tay mẹ nó.

“Trăng máu.”

“Trăng... trăng... máu...” Nó lắp bắp.

 

Rồi bên ngoài xuất hiện những hình nhân chạy theo đoàn tàu. Những hình nhân chập chờn bám theo đoàn tàu.

Họ chạy như gió.

 

“Những câu chuyện cổ tích có nói đến điều này.” Đứa trẻ co rúm người lại nhưng mắt nó vẫn nhìn ra bên ngoài.

“Điều này có nói trong truyện cổ tích. Trong huyền thoại ma mị và khủng khiếp về người thượng cổ... người rừng ấy...” Giọng đứa bé run run.

 

Trăng lại đỏ ngầu lên.

Trăng nhỏ máu.

Nhỏ xuống từng giọt.

Và đám hình nhân hứng lấy những giọt máu rồi uống ừng ực.

Và chạy.

Họ chạy theo đoàn tàu.

Chạy như gió.

 

Tàu lại rung lên.

Chiếc mũ đen trên đầu nó lại sụp xuống.

Cho đến khi che kín luôn khuôn mặt nó.

 

Khuôn mặt nhỏ bé.

Đỏ ngầu dưới trăng.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021