thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay?

 

Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay? Sự trốn chạy của nắng, gió và cả bóng chim. Chỉ còn tiếng là ở lại.

Trong thế giới u trầm tịch mịch. Nắng vẫn chói chang của ngày hè và tia phóng xạ hạt nhân đổ dồn xuống đầu chúng ta, của khói công nghiệp, của tia cực tím từ lỗ thủng tầng ozone dội vào đôi mắt ồn ã và rách mướp. Nhưng trong tôi, sự hào phóng của cải tinh thần trào dâng như con chim sâu đang tắm táp trong giọt sương buổi sáng.

Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay?

Buổi sáng nào như buổi sáng nào, sự lập lại không ngơi nghỉ. Đàn kiến bò trên mọi nẻo đường, đủ màu sắc, tím đỏ vàng xanh theo một trất tự nhất định như mỗi buổi sáng nào. Một đàn kiến bò (hoặc chạy) lổn nhổn trên vạch đã định sẵn, có dãy phân cách lề phải, lề trái. Có con ngo ngoe đôi càng, mang kiếng đen, bịt miệng bằng khẩu trang, có con nói huyên thuyên trên mọi ngã đường, có con đi chệch đường bị vặt càng trụi lủi, có con ôm nỗi tức muốn hét to lên cho hả tức nhưng đành nuốt vào lòng hoặc gửi vào lá gió cành chim!

Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay?

Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự
Tứ thời tâm kính tự như như
(Nguyễn Du)

Tôi chép câu thơ trên của ngày hôm qua, câu thơ này tôi cóp của ngày hôm kia, để thấy gì buổi sáng hôm nay?

Những cơn mơ xào xạc len vào giấc ngủ buổi sáng, con mơ giữa ban ngày, len vào tâm hồn tôi buổi sáng hôm nay. Đó là tiếng chim kêu thảng thốt trong lồng son, tiếng đập cánh phập phập vào vách lồng tựa như muốn thoát cảnh tù túng mà bay lên với bầu trời cao rộng của buổi sáng hôm nay. Có rất nhiều con bướm bay tự hồi đêm, bay mãi vào buổi sáng hôm nay. Đàn bướm bay vô hồi vô tận của thời gian, nó đã vượt bao quãng đường dài, qua bao biển hồ, qua núi sông biển cả mênh mông mà vội đến đây vào buổi sáng hôm nay. Rồi lại bay, để làm gì, đi đâu về đâu. Ai biêt?

Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay?

Sự lập lại vô hồi vô tận của mỗi buổi sáng, của mọi thứ, mọi điều, sung sướng đến buồn nôn.

Nhà thơ là “nhà ngây thơ “ nhất của mọi nhà. Bởi ngây thơ nên luôn chìm đắm trong bể khổ. Danh vọng, tiền tài không có (hoặc có ít) nên luôn huyễn hoặc mình. Nhà ngây thơ này chỉ còn lại niềm kiêu hãnh thầm kín thiêng liêng.

Nhà tư tưởng nói rằng: “Hỡi các suy nghĩ của ta, các ngươi cứ để nó tự do bay như chim chứ đừng bao giờ làm tổ trên tóc.”

Nhà làm vườn nói rằng: “Hỡi những tán cây xanh mơn mởn đang lay động kia ơi, phải chăng ngươi đang thì thầm với gió rằng hãy để rễ cây ta tự do đâm sâu vào đất, hãy để chi cành phát triển tự nhiên mà không cần chỉnh sửa.”

Nhà thơ lại nói rằng: “Hỡi các con chữ của ta, ngươi đi đâu mà đi mãi thế, ngươi đi qua bao sông rộng, qua bao núi cao, và hãy đến đây với ta, đến đậu bến này thôi, ngươi hãy cho ta hình hài gấm vóc!”

Tôi thấy gì buổi sáng hôm nay?

Vượt qua mọi ô trọc đời thường, vượt qua mọi vặt vãnh đời thường, vượt qua mọi rào cản vốn có đời thường, để đạt niềm kiêu hãnh thầm kín thiêng liêng.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021