thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tất cả nhảy đẹp như những bản tình ca trên đỉnh núi

 

Và nhảy.

Chúng tôi nhảy từ sáng sớm cho tới tận trưa.

Chúng tôi nhảy từ trưa cho tới tận chiều.

Chúng tôi nhảy từ chiều cho tới đêm khuya.

Từ đêm khuya chúng tôi nhảy cho đến khi những vì sao đi ngủ.

Chúng tôi nhảy và gật gật những cái đầu.

Chúng tôi luôn gật gật những cái đầu khi chúng tôi nhảy.

 

Tất nhiên là khi nhảy chúng tôi không cần nhạc. Chúng tôi không cần bản nhạc cũ rích đó. Bản nhạc đó làm cho chúng tôi khó chịu, làm cho chúng tôi buồn nôn. Và sự thật là chúng tôi đã nôn mấy lần.

Đã có mấy lần chúng tôi nôn.

 

Và nhảy.

Chúng tôi nhảy trong bóng đêm.

Trong đêm tối không nhìn thấy nhau nhưng chúng tôi vẫn nhảy. Những tiếng cười của chúng tôi vang đi lanh lảnh trong đêm tối. Đó là những âm thanh cao vút và lan đi nhanh chóng trong không gian. Những tiếng cười của chúng tôi trong veo như những giọt nước.

 

Thú thật là trong khi ngủ chúng tôi vẫn nhảy. Chúng tôi nhảy trong giấc mơ của mình. Chúng tôi nhảy từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Cũng có khi chúng tôi nhảy lộn vào giấc mơ của nhau. Chúng tôi lại cười lớn khi chúng tôi gặp phải nhau trong những giấc mơ của mỗi đứa.

Chúng tôi lại cười lanh lảnh những khi như thế.

Những khi như thế chúng tôi lại cười lanh lảnh.

 

Chúng tôi nhảy như những con tinh tinh trong đốm lửa.

 

Điều ấy thì chúng tôi biết.

 

Khi nhảy chúng tôi thường nhìn vào mắt nhau và ra hiệu cho nhau biết là tất cả đang nghĩ đến điều ấy. Rằng tất cả chúng tôi đang cùng một lúc nghĩ về điều ấy. Chỉ vì buồn miệng nên chúng tôi không nói ra mà thôi.

 

Sự thật là như thế.

 

Cũng có khi chúng tôi giẫm lên nhau trong bóng tối. Trong bóng tối chúng tôi không hề nhìn thấy nhau nhưng chúng tôi nghe thấy hơi thở của nhau. Và điệu nhạc cũ rích đó lại phát lên. Một điệu nhạc tệ hại và méo mó. Lúc đầu nó làm cho những bước nhảy của chúng tôi lỗi nhịp. Nhưng về sau chúng tôi đã lấy hai ngón tay út của mình cho vào hai lỗ tai và thế là chúng tôi thoát khỏi sự quấy rầy của nó.

 

Điều ấy thì chúng tôi biết.

 

Sáng nay, chúng tôi lại nhảy. Chúng tôi nhảy trong công viên, chúng tôi nhảy trên những lá cỏ ướt đẫm sương. Chúng tôi lại nhảy say sưa.

 

Điều ấy thì chúng tôi biết.

 

“Không còn cách nào khác à?” Một cô bé mắt nhắm hiện ra. Có bé mắt nhắm có mái tóc đỏ.

Chúng tôi vẫn nhảy.

“Thử tìm cách khác đi.” Cô bé mắt nhắm nói.

“Cách đó không được đâu.” Cô bé mắt nhắm có mái tóc đỏ nói.

Chúng tôi nghe rõ rành rọt tiếng nói của cô bé nhưng chúng tôi giả vờ không nghe và tiếp tục nhảy những điệu nhảy của mình.

 

Điều ấy thì chúng tôi biết.

 

Cô bé bỏ đi.

Rồi cô bé quay lại.

“Tìm cách khác xem nào?” Cô bé nói.

Chúng tôi vẫn nhảy.

 

Cô bé đi vòng ra phía sau chúng tôi. Cô bé núp vào một gốc cây và chúng tôi thừa biết điều đó. Cô bé đang nhìn chúng tôi bằng chính đôi mắt nhắm của mình.

Một đôi mắt mù.

“Nó mù. Nó mù, mù đấy...” chúng tôi nói trong khi chúng tôi vẫn nhảy. Thậm chí lúc này chúng tôi nhảy cao hơn. Chúng tôi đưa mũi của bàn chân xuống đất và búng lên. Thân thể của chúng tôi bay lên không trung.

Chúng tôi nhảy cho tới khuya.

Cô bé có đôi mắt mù vẫn đi vòng quanh chúng tôi.

 

“Không tìm cách khác được à?” Cô bé nói.

“Thử đi xem nào.” Cô bé nói.

 

Và cuối cùng thì cô bé cũng bắt đâu nhún nhảy. Lúc đầu cô bé nhảy rất vụng về. Chúng tôi sung sướng vì sự vụng về đó. Nhưng càng lúc cô bé nhảy càng đẹp. Những bước nhảy vô cùng điêu luyện của cô bé khiến chúng tôi không còn cười nữa. Cô bé thấy được mọi thứ trong đêm. Và cô bé chưa giẫm lên một con kiến nào cả. Chúng tôi thì có.

 

Cô bé chẳng bao giờ giẫm lên những con kiến trong đêm.

Khi những bóng đèn trong công viên tắt thì chúng tôi bắt đầu giẫm lên chân nhau. Cô bé cười. Tiếng cười lanh lảnh.

“Này bọn nhóc, tìm cách khác đi.” Cô bé nói. Tiếng nói của cô bé có đôi mắt mù vang đi trong đêm tối.

“Cách nào?” Chúng tôi đồng thanh.

Cô bé lại cười.

 

“Giẫm lên những chiếc gai kìa.” Cô bé nói.

Và rồi chúng tôi giẫm phải những chiếc gai nhỏ dưới chân mình.

“Nó thấy.” Chúng tôi nói.

“Nó thấy mọi thứ trong đêm với đôi mắt mù của nó.” Chúng tôi nói trong khi chúng tôi nhảy và cúi xuống nhổ những chiếc gai nhỏ ra khỏi chân mình.

 

“Đến lúc phải là cách khác rồi đấy.” Cô bé nói.

Chúng tôi nhảy.

 

 

Điều ấy thì chúng tôi biết.

 

Rôi chúng tôi tập làm người mù. Chúng tôi học cách làm người mù.

Điều đó thì dễ ợt. Chúng tôi trở thành người mù bằng chính những chiếc gai nhọn. Bằng những chiếc gai nhọn chúng tôi được làm người mù.

“Mù để thấy mọi thứ trong đêm tối.” Cô bé nói và nhảy.

Khi chúng tôi trở thành người mù đích thực thì mọi thứ chúng tôi nhìn thấy đều trong vắt. Mọi thứ đều mọng nước.

Mọi thứ đều trở nên mọng nước trong đêm đen, kể cả những viên sỏi dưới chân chúng tôi.

“Trong màn đêm thì đó lá cách duy nhất đấy. Độc nhất đấy.” Cô bé nhảy lên và chúng tôi thấy mái tóc đỏ của cô bay trong màn đêm không có những vì tinh tú.

 

Khi trên những hốc mắt của chúng tôi đầy gai nhọn thì mọi thứ trong vắt như nước trước mắt chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy những con kiến từ một nơi rất xa. Rõ ràng là như thế.

 

Điệu nhạc đó lại vang lên nhưng nó không làm cho chúng tôi lỗi nhịp nữa.

Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói ra mọi thứ.

 

Rồi chúng tôi dạy cho những người khác cách để họ nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm và cách để họ sinh tồn trong bóng đêm.

 

Và nhảy.

Và nhảy.

 

Và nhảy.

Chúng tôi nhảy từ sáng sớm cho tới tận trưa.

Chúng tôi nhảy từ trưa cho tới tận chiều.

Chúng tôi nhảy từ chiều cho tới đêm khuya.

Chúng tôi nhảy cho đến khi những vì sao đi ngủ.

Chúng tôi nhảy và gật gật những cái đầu.

Chúng tôi luôn gật gật cái đầu khi chúng tôi nhảy.

 

Cô bé nhảy cùng chúng tôi.

Chúng tôi nhảy cùng mọi người.

Cô bé nhảy đẹp.

Chúng tôi nhảy đẹp.

Mọi người nhảy đẹp.

Tất cả nhảy đẹp như những bản tình ca trên đỉnh núi.

 

Và ngay bây giờ

Ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ nói trắng ra những điều chúng tôi biết.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021