thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quê hương chỉ như một con mắt nhỏ đang dần nhắm lại ở sau lưng

 

 

Minh họa: Phong Nhũ

 

QUÊ HƯƠNG CHỈ NHƯ MỘT CON MẮT NHỎ

ĐANG DẦN NHẮM LẠI Ở SAU LƯNG

 

Ngay tại đây.

Những kẻ nằm ngủ vẫn ngủ và bên cạnh họ là những kẻ ngồi ăn mặt trăng.

Những kẻ nằm ngủ gối đầu lên những thanh sắt lớn. Những thanh sắt dài. Và những kẻ ăn mặt trăng vẫn tiếp tục ăn mặt trăng.

 

Chỉ nghe thấy tiếng nhai và tiếng nuốt ừng ực.

Không nghe thấy tiếng nói.

Những kẻ ngồi ăn mặt trăng không nói.

Họ sợ.

Và đôi khi những kẻ hành hương, những kẻ hành hương lạ mặt, đi ngang qua. Tay họ mang túi vải. Những chiếc túi vá víu và bụi đỏ bám đầy. Họ nhìn vào những kẻ đang ngủ và những kẻ đang ngồi ăn mặt trăng.

 

Những kẻ hành hương vẫn đi qua và không bao giờ trở lại.

Tiếng hát của họ vang lên và những kẻ đang ăn mặt trăng nghe thấy rõ những tiếng hát ấy.

 

“Đó là những bài hát nguy hiểm. Thưa ngài...”

 

Dĩ nhiên những điều đó là có thật.

Mặt trăng càng ngày càng nhỏ lại. Lúc đầu thì mặt trăng tựa như một cái bánh tròn được rán bằng mỡ trong một cái chảo khổng lồ. Nhưng bây giờ mặt trăng như một cái liềm mỏng dính.

 

Gió từ ngoài biển thổi vào. Gió luồn vào tóc những kẻ đang ngồi ăn mặt trăng. Gió luồn vào răng họ và gió nghe tanh mùi máu.

 

Gió từ ngoài biển thổi vào. Gió luồn vào tóc những kẻ đang ngủ. Rồi bằng cách luồn qua lỗ mũi, gió xâm nhập vào giấc mơ của họ. Gió biết đó là điều cấm kị. Xâm nhập vào giấc mơ người khác là một điều cấm kị, vì thế gió không bao giờ kể lại giấc mở của những người đang ngủ.

 

“Họ mơ nhiều thứ lắm.” Gió nói.

 

Mặt trăng có thể biến mất sau những tiếng nhai ngấu nghiến.

Sau những tiếng nhai ngấu nghiến mặt trăng có thể biến mất.

 

Miệng của những kẻ ngồi ăn mặt trăng chảy mỡ lấp lánh dưới ánh sáng vàng vọt.

Mắt của những kẻ ngồi ăn mặt trăng đỏ như máu.

 

Những người nằm ngủ vẫn đang mơ những giấc mơ của mình.

 

Những kẻ hành hương xa lạ vẫn đi qua. Họ đi qua và chẳng bao giờ quay lại. Những chiếc túi vải trên vai họ đã chuyển thành màu gạch vì bụi đỏ.

Họ vẫn hát. Những kẻ hành hương vẫn hát.

 

“Thưa ngài. Đó là những bài hát nguy hiểm...”

 

Mùi máu len vào giấc mơ của những kẻ đang ngủ. Họ nghiến răng và chép miệng.

 

Mặt trăng đã trở nên mỏng dính sau những tiếng nhai ngấu nghiến và những tiếng nuốt ừng ực.

Những kẻ nằm ngủ ngồi dậy khi trong khi mắt họ vẫn nhắm. Họ vẫn ngủ trong tư thế ngồi. Trong khi ngủ họ cũng ăn mặt trăng với những kẻ ngồi ăn mặt trăng.

 

Khi mùi tanh của máu theo gió loang ra ngoài biển thì tất cả họ chụm đầu vào nhau và phát đi tín hiệu kêu cứu. Tất nhiên tín hiệu này được phát ra từ trong giấc mơ của họ.

 

Những cái đầu đã chụm vào nhau.

Mặt trăng từ từ hạ xuống trên những cái đầu.

 

Bây giờ, từ xa những kẻ hành hương có thể nhìn thấy mặt trăng và những chiếc đầu nhỏ đang chụm lại tạo thành một dấu hỏi trong không gian rộng lớn đặc mùi tanh của máu.

 

Một dấu hỏi không đợi câu trả lời.

Một dấu hỏi có khả năng tự phát sáng.

 

Tín hiệu kêu cứu vẫn tiếp tục được phát đi từ trong giấc mơ của những người đang ăn mặt trăng.

 

Những kẻ hành hương tiếp tục lê những bước chân của mình. Họ vẫn hát những thần khúc của họ.

 

“Đó là những thần khúc nguy hiểm. Thưa ngài.”

 

Mặt trăng có khả năng biến mất.

Không ai níu giữ câu hỏi đó.

 

Bóng những kẻ hành hương trải dài trên con đường đầy bụi đỏ.

Họ dần rời xa quê hương của mình.

Họ mải mê với những thần khúc và họ thấy lòng mình ấm lại.

 

Quê hương chỉ như một con mắt nhỏ đang dần nhắm lại ở sau lưng.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021