thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi bung ra loảng xoảng và lấp lánh

 

 

TÔI BUNG RA LOẢNG XOẢNG VÀ LẤP LÁNH

 

Hắn đến nhà chúng tôi và đập phá. Vợ con tôi đang trốn dưới nhà bếp.

“Hay chúng ta mở cửa cho hắn.” Con tôi run rẩy.

“Quên ý tưởng khôn ngoan đó của mày đi.” Vợ tôi nói.

Cuối cùng thì hắn vòng ra chỗ có mấy chậu cây xương rồng và bưng một hòn gạch ở đó rồi đập mạnh vào những tấm kính. Hắn đạp đổ mấy chậu hoa rồi tiến đến đập mạnh vào những tấm kính trên cửa. Kính vỡ. Tôi nghe tiếng kính vỡ. Tiếng kính vỡ mạnh và tiếng vỡ đó găm vào đầu tôi. Những mảnh kính vụn găm vào tay tôi. Hắn thò tay qua chỗ vỡ của kính rồi mở cửa. Hắn cầm quả nắm cửa rồi xoay mạnh. Cửa bật ra. Tôi không biết ai đã bày cho hắn cái cách mở cửa như thế. Hắn tiến vào nhà rồi rống lên như một con trâu mộng bị chọc tiết.

 

“Ai bảo chúng mày cho tao ăn cái thứ đó.” Hắn lại thét lên. Tôi run như chuột cống. Vợ tôi run như chuột cống, con tôi gần như ngất lim, mặt nó tái mét.

“Cái thứ đó, thử hỏi chúng mày có ngốn nổi không?” Hắn nói rồi đạp manh vào cái thùng phi. Trong đó là chỗ để chúng tôi dự trữ lương thực cho một năm. Chẳng bao giờ chúng tôi đói kém.

“Anh không có quyền.” Vợ tôi nói.

“Đuổi hắn ra khỏi nhà đi mẹ.” Con tôi nói. Nó trốn sau lưng vợ tôi.

“Hắn chẳng lo được gì cho chúng ta cả.” Con tôi lại nói.

“Không phải việc của mày.” Hắn lại rống lên và con tôi im bặt.

“Anh không có quyền. Cứ phá những gì anh thích đi.” Vợ tôi nói. Cô ấy không biết sợ. Tôi vui vì cô ấy không biết sợ hắn.

Hắn tiến đến chỗ bếp ga rồi bật lửa. “Ông đốt.” Hắn nói. Hắn nói: “Lửa sẽ nhảy múa trong mắt chúng mày.” Hắn gần như điên tiết. Hắn nghiến răng. Tôi nghe những cái răng của tôi chuyển động. Rồi hắn châm lửa hút thuốc. Hắn phả khói thuốc vào tóc vợ tôi. Lửa trên bếp ga vẫn cháy. Nhưng ngọn lửa ga xanh lét như reo hò.

 

Rồi hắn ngồi trên ghế, một chiếc ghế bằng sắt đã cũ kỹ. Hắn nhìn vợ tôi rồi hắn nhìn con tôi. “Ai bảo chúng mày cho ông ăn cái thứ đó.” Hắn nói rồi cúi xuống rít thuốc.

 

“Một điều nữa thôi. Một điều này nữa thôi...” Hắn nói.

“Đuổi hắn ra khỏi nhà đi mẹ.” Con tôi nói.

“Quên cái ý tưởng của mày đi.” Vợ tôi nói.

“Chúng ta có thể kiện hắn. Hắn có thể phải ra toà.” Con tôi nói.

“Ở đây thì quên cái ý tưởng của mày đi.” Vợ tôi nói trong khi mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi thấy rõ ràng ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào hắn.

Ánh mắt vợ tôi như hai mũi khoan cỡ lớn.

 

Hắn tiến về phiá chiếc gương trên tủ đựng quần áo của chúng tôi rồi ngắm nghía. “Ai đây. Thằng nào đây.” Hắn nhìn vào gương. “Thằng nào đây.” Hắn nhìn chằm chằm vào gương và hét lên.

Rồi hắn lắc lắc cái đầu.

Tôi cũng lắc lắc cái đầu.

Hắn nghiến răng ken két.

Tôi nghe những chiếc răng của mình chuyển động. Tôi sợ. Tôi cuống lên. Tôi định bỏ chạy.

“Nói..........” Hắn lại rống lên như con trâu mộng bị chọc tiết. Tôi định bỏ chạy nhưng hắn đã vung nắm đấm lên đấm mạnh vào gương. Gương vỡ. Những mảnh gương nhỏ găm vào tay tôi. Tôi nghe tiếng nứt của gương trên trán tôi. Tôi nghe tiếng nứt của gương trước ngực tôi. Tôi nghe tiếng nổ của những viên bi bằng kính trong mắt tôi. Tôi nghe tiếng gương vỡ và rơi xuống trên nền gạch.

 

Tôi bung ra loảng xoảng.

Tôi bung ta lấp lánh.

 

Trước khi biến mất khỏi cuộc đời, tôi nghe tiếng thét của con gái tôi. Tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn chong lên nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt đểu giả của vợ tôi đang nhìn hắn.

 

“Giờ thì chỉ còn mày nữa thôi.” Tôi nói. Tôi như nói với hắn.

“Chỉ còn lại mày nữa thôi.” Tôi rống lên.

“Chỉ duy nhất một điều này nữa thôi...” Tôi nói.

“Điều cuối cùng tao muốn nói....” Tôi lại rống lên.

 

“Không thể ăn được thứ đó đâu.” Tôi cố gắng nói lên những lời cuối cùng khi trước khi hình thể của mình biến mất.

 

Rồi tôi lại bung ra loảng xoảng và lấp lánh.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021