thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ du ca

 

Riêng gửi Chocolateyram, Huyền Minh, Thận Nhiên
cùng những thi quái lẫy lừng khác

 

Bóng tối bủa vây tôi. Cơn buồn ngủ kéo đến với gió và vây lấy tôi.

Tôi nằm trên cỏ, nghe tiếng thì thầm của gió và thấy mình chợt già đi.

“Đôi mắt ta nằm trong viên bi của lão.” Chàng trai cất lời khi viên bi của tôi lăn đến và chạm vào ngón chân cái của chàng. Tôi ngước nhìn lên và nghe tiếng sóng.

“Tôi nghe tiếng sóng, tôi nghe tiếng sóng trên người anh.”

“Có thể cho kẻ đến từ biển mà không mang theo đôi mắt của mình một bữa không?” Chàng trai nói rồi lấy tay phủi bụi trên áo.

“Một bữa.” Tôi ngẫm nghĩ, trong khi ngẫm nghĩ tôi vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ trên người anh ta. Những kẻ qua đây thường được mời những bữa cơm thịnh soạn. Nhưng khi đã no nê thì họ lại cứ chứng này tật nọ. Có những kẻ say mèm và dám cả gan đái vào bồn hoa của ngoại tôi. Về sau những hành động tương tự như thế gây ra cho tôi rất nhiều phiền toái.

“Một bữa cơm cho kẻ du ca mù.” Chàng trai như hét lên và chàng có ý nhấn vào hai chữ du ca. Tôi lại ngước lên để nghe tiếng sóng biển và nhìn những vì sao trên trời. Sóng biển vẫn không ngừng vỗ trên người chàng trai, như thể minh chứng cho một điều rằng chàng đến từ biển. Chắc chắn chàng không phải là một tên láu cá, bặm trợn.

 

“Tống cổ hắn ra khỏi sân đi.” Khi tôi và chàng bắt đầu bước lên thềm cửa thì ngoại thét lên.

“Hắn bị mù.” Tôi nói.

“Ranh con, mày không được cãi lời.” Ngoại nói

“Thật đấy, một kẻ mù loà.” Tôi nói.

“Chẳng có ai đến đây mà không mù loà hay sứt mẻ một cái gì đó. Mắt chúng luôn sáng ra sau những bữa ăn.” Ngoại nói như hét lên.

Rồi tôi giả vờ ho, tôi lấy tay đấm ngực.

“Kẻ du ca mù.” Tôi rống lên. Rồi lại giả vờ họ sặc sụa.

“Cơm nguội dưới bếp. Và tống hắn ra khỏi sân đi. Nếu hắn muốn ở lại thì hãy trải manh chiếu cói cho hắn ngoài chuồng lợn ấy.” Ngoại cáu tiết và đóng sập cửa lại.

Bây giờ chỉ còn lại tôi và kẻ du ca mù dưới bầu trời đầy sao.

“Kẻ du ca này muốn một nắm cơm nguội. Nếu có chút muối thì vô cùng tuyệt.” Chàng trai nói. Tôi chống gậy đi xuống nhà bếp và mở cửa. Một cánh cửa bằng phên nứa đã mục nát và chẳng bao giờ có khoá. Lũ chuột bỏ chạy khi tôi mở cửa và cơm nguội vung vãi khắp nơi. Trong ánh sáng của sao trời tôi lấy ra cho kẻ du ca một nắm cơm nguội.

“Hát lên đi.” Tôi nói.

“Gì?” Chàng trai vừa ăn vừa nói. Cơm dính đầy trên mép chàng.

“Hát lên xem nào. Bài gì đó cũng được nhưng ít buồn thôi.” Tôi nói.

“Tôi chẳng bao giờ hát cả.” Chàng trai nói.

Và cuối cùng thì tôi đâm ra tin rằng những kẻ du ca thì không bao giờ biết hát. Họ chỉ đi và ngủ dưới những gốc thông già.

 

“Trong viên bi đó có đôi mắt ta.” Chàng trai nói.

“Trong viên bi của lão có đôi mắt ta.” Chàng trai lại nói với tôi.

Tôi đưa tay dụi mắt. Có một tia nắng trốn chạy trong đôi mắt tôi. Tôi biết trời đã sáng bởi những vì sao đã đi ngủ. Và tôi vừa ngủ qua đêm với một kẻ lang thang, một kẻ mù loà. Ngoại sẽ nuốt sống tôi và tôi lo sợ điều đó.

“Mày ngủ với tên du ca chẳng hát lấy nổi một bài đấy ư? Hay ho thật đấy. Thực tế một chút xem nào.” Ngoại sẽ hét lên như thế khi quất chiếc roi mây vào đít tôi. Chắc chắn là thế. Đã mấy lần như thế rồi đấy.

“Trong viên bi của lão có đôi mắt ta.” Kẻ du ca lại nói. Tôi sờ vào túi áo, những viên bi vẫn còn đó. Một số viên lăn ra khi tôi nằm dưới sân và chúng đang nằm trên những lá cỏ ướt đẫm sương đêm.

“Viên bi trong suốt đó đang cầm giữ đôi mắt của ta.” Chàng trai nói. Tôi loay hoay lấy ra một viên bi trong suốt. Tôi đưa viên bi trong suốt về phía mặt trời rồi soi vào nó.

“Chẳng có gì cả.” Tôi nói.

“Trong veo.” Tôi nói.

“Hãy lấy đôi mắt trong nó và trao cho kẻ du ca mù này.” Chàng trai nói.

Tôi nhìn thêm một lần nữa nhưng viên bi vẫn trong suốt dưới những tia nắng mặt trời.

“Hãy lăn nó trên mặt nước và đôi mắt của ta sẽ bung ra.” Chàng trai nói.

 

Tôi hồ hởi với sự gợi dẫn đó của kẻ du ca.

Bây giờ đang là mùa thu, mặt hồ như tấm gương xanh khổng lồ. Đã nhiều lần tôi cố lăn viên bi trên nước nhưng nó vẫn chìm nghỉm xuống tận đáy hồ. Khó khăn lắm tôi mới lấy được nó lên bằng cách lặn sâu xuống nước. Tất nhiên là có nhiều lần tôi cầm phải những hòn sỏi nhỏ.

Kẻ du ca vẫn ngồi dựa lưng vào gốc cây thông trên bờ hồ và chờ đợi.

“Hát lên đi.” Tôi nói trước khi lặn xuống để tìm lại viên bi.

“Tôi chỉ hát được duy nhất một bài trong đời thôi.” Kẻ du ca nói.

“Sau khi hát tôi sẽ chết.” Kẻ du ca nói.

Tôi cười. Đương nhiên tôi biết đó là một sự bịp bợm. Một sự bịp bợm ngô nghê và rất tồi.

“Thử hát xem.” Tôi nói và tiếp tục lặn xuống đáy hồ.

Khi lặn xuống, tôi nghe tiếng hát của kẻ du ca. Một âm thanh trong veo cất lên lả lướt trên mặt hồ.

Kẻ du ca hát rằng:

“Đôi mắt ta nằm trong viên bi đó

Và đôi khi đó cũng chỉ là lời nói của kẻ khoác lác.

Những kẻ đã không may đánh rơi đôi mắt mình

và giẫm lên chính mình ngay trên đỉnh núi mùa xuân,

giẫm phải chính mình ngay dưới những gốc thông già.....

Đôi mắt ta nằm trong viên bi đó....”

Viên bi của tôi sáng xanh dưới lòng hồ như một viên ngọc trai. Nó bắt đầu nổi lên khi nghe tiếng hát. Nó nổi lên và tôi cũng nổi lên. Viên bi trong suốt của tôi nổi lên và lăn đi cùng với tiếng hát trên mặt nước xanh trong. Tôi bước đi trên mặt hồ như đang bước đi trên một tấm gương xanh khổng lồ. Và sau lưng tôi tiếng hát của kẻ du ca vẫn cao vút như tiếng hót của một con sơn tước.

Rồi tôi chạy đến chụp lấy viên bi đang lăn trên mặt hồ và lấy ra đôi mắt của kẻ du ca. Tôi chạy trở lại. Tôi sẽ trả lại đôi mắt cho chàng trai, người đã đánh rơi đôi mắt mình trong viên bi của tôi.

Nhưng chàng trai đã bỏ đi. Gốc thông già bên bờ hồ vẫn còn đó. Kẻ du ca chỉ hát một bài duy nhất đã biến mất. Tôi nhìn đôi mắt chàng trên bàn tay mình rồi chạy theo dấu chân của chàng. Đến một cây thông già khác thì dấu vết của chàng biến mất tựa hồ như chúng chưa bao giờ hiện hữu.

 

“Tống cổ chúng đi đi.” Tiếng ngoại thét lên khi tôi lê bước chân lên thềm cửa.

“Chẳng có ai cả đâu.” Tôi buồn rầu nói. Ngoại thở phào và đóng cánh cửa lại.

Tôi vứt hết những viên bi của mình và chỉ giữ lấy đôi mắt của chàng. Tôi lăn chúng trong lòng bàn tay mình. “Chỉ là những viên bi thôi mà.” Tôi nói khi có kẻ nào nhìn vào nó. “Chỉ là những viên bi thôi.” Tôi lại lẩm bẩm.

 

Tôi ngồi bên thềm cửa, vào những đêm bầu trời đầy sao tôi luôn ngồi bên thềm cửa và chờ đợi kẻ du ca quay lại để trả đôi mắt cho chàng. Vào một đêm trời đầy sao chàng sẽ quay lại, tôi đánh cược nhiều lần với mình như thế.

 

“Tống hết chúng đi. Lũ mù khi đói và lũ phá phách khi no.” Ngoại lại hét lên và tôi bừng tỉnh. Những kẻ rách rưới lại kéo đến. Và đương nhiên ngoại chẳng bao giờ đuổi ai ra khỏi nhà mình khi họ chưa được ăn no. Những hàm răng vàng nham nhở cắm phập vào những chiếc đùi gà nướng quấn bằng lá sả thơm phức của ngoại. Một gã say mèm đứng đái vào bồn hoa của ngoại. Hắn vừa đái vừa ngửa mắt lên trời rồi nghêu ngao hát. Hắn hắt rằng:

“Đêm nay khi sao lên

Khi sao lên trên trời

Khi sao xuống dưới mặt nước long lanh

Tôi tôi sẽ gom chúng lại và thương lượng với gã lái buôn giàu có

Tôi sẽ đổi những vì sao lấy những viên bi nhỏ.

Tôi sẽ nói thầm với những vì sao rằng:

chẳng có đôi mắt nào trong viên bi của em đâu...”

 

Tôi đi khắp nơi để tìm kẻ du ca nhưng chẳng thấy chàng đâu cả.

Tôi lại nằm xuống và nghĩ đến giọng hát của kẻ du ca cùng những lời ca trong bài hát duy nhất của chàng.

Trong giấc ngủ của tôi chàng cũng không bao giờ xuất hiện.

Tôi vẫn chơi một mình sau khu vườn nhỏ vào những đêm trời đầy sao và đợi chờ ngày chàng đến.

 

Vào mùa thu, tôi vẫn thường chống gậy lang thang trên mặt hồ tìm kẻ du ca để trao lại đôi mắt cho chàng và chờ đợi cái giây phút ngoại đánh thức tôi thêm một lần nữa.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021