thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con (và) người (và) mơ (và) hôn
tặng (và cảm ơn) Linh Ngân người gây cảm hứng viết truyện này. Chụt chụt

 

Hôm nay, nó bỗng dưng rất xinh, rất đáng yêu. Tôi chỉ muốn gọi nó bằng một cái tên nào khác nghe thật dễ thương, chứ không phải là ''nó'' một cách đơn giản như thế này. Tôi nhìn nó chăm chú, không kiềm được, tôi khẽ chạm vào nó. Nó đang ngủ. Tôi không làm nó thức giấc, điều đó làm tôi hơi thất vọng, cứ như thể trong tôi có một ý nghĩ rất tự nhiên rằng nó phải tỉnh dậy nếu tôi chạm vào nó. Nhưng cũng may là nó không thức giấc, bởi nếu nó dậy thì có lẽ nó lại làm tôi luống cuống và sợ hãi. Nó có thể cắn tôi. Tôi khẽ rụt tay về. Tôi có thể đau phát khóc, điều không cần phải xuất hiện nữa ở tôi.

Mẹ bảo tôi cần phải yêu thương nó. Kể cả mẹ không bảo thì tôi vẫn biết mình cần phải như vậy. Cần phải yêu thương nó như trên chuyến tàu tôi ra đây, tôi gặp một người rất xa lạ mỉm cười và vuốt má tôi, tôi vẫn phải mỉm cười lại và cố lết cái chân què lảng ra góc khác. Tôi đã mỉm cười, dù như thế có vẻ gì vô vị và vớ vẩn.

 

Nó vẫn cứ ngủ. Tôi nhẹ cầm lấy một tờ báo, lật lật vài trang. Hôm nay có một người hôn vào má tôi, trong báo không có gì mới mẻ, một nụ hôn mềm dịu, chỉ có những tin tôi đã đọc ở đâu đó, tôi muốn được hôn nữa, hoặc những tin không tôi hiểu được, giá mà nụ hôn đó lâu hơn, tôi đặt lại tờ báo. Liếc nhìn nó, liệu tôi có thể hôn nó không? Hai cửa sổ đối diện mở thông nhau, gió thổi vào mạnh. Có, nhưng tôi sợ.

Mẹ sẽ vô cùng ngạc nhiên, đấy là tôi giả sử rằng mẹ biết tôi làm vậy (lại giả sử tiếp là tôi có làm vậy -- hôn nó). Mẹ không tin được tôi -- cái phéc mơ tuya què chậm chạp là tôi đấy biểu lộ tình cảm kiểu vậy. Mẹ nghĩ tôi hé lộ một cảm xúc thực sự nào ra là cực kì khó khăn. Ngay cả việc gọi mẹ là mẹ chứ không phải là bác, biết mở miệng chục lần một ngày, chứ không phái mỉm mỉm hai môi một cách ngớ ngẩn như tôi bây giờ, mẹ cũng phải nạt tôi lên xuống vất vả quàng quạc.

Đấy chỉ là thói quen, càng ở đây, tôi cảm thấy như thế còn tốt hơn, một cái miệng (mõm?) biết há, biết gào, biết cắn ở cái nhà này như nó là đủ rồi.

Trăm nghìn lần rồi tôi phải nhắc mình rằng nó cắn tôi, làm tôi sợ bởi những tiếng thét chói tai, điên loạn của mình vì nó không yêu tôi, để bớt buồn bã. Thà cứ nghĩ thế còn hơn là phải thú nhận rằng nó không biết gì để yêu, ghét, (và tôi phải sống với ''nó -điên''). Thà nói như thế để còn yêu nó một cách tự nhiên hơn, không là ''cần phải'' một chút.

 

Chuông của ngôi chùa cạnh nhà tôi bỗng đổ, mẹ sắp về. Khi mẹ về, tôi sẽ không cần trông nó ngủ nữa, tôi sẽ ngồi ở chỗ của tôi, như thế sẽ thích thú hơn, tiếp tục im lặng dài, chờ đợi một vài tiếng sai vặt, một vài tiếng gọi, ì ạch làm, đi ngủ, (nhớ là sau khi đã tắt đèn và đóng cửa cẩn thận) thế cũng là đã qua ngày. Ngủ, thỉnh thoảng có mơ, như hôm nay.

Người đó hôn tôi đáng tiếc chỉ ở trong giấc mơ. Tôi tiếc, tôi đã cố ngủ rốn thêm để hưởng nốt vị sái sung sướng sót lại của nó. Ngủ nhiều thế mà tôi bây giờ vẫn buồn ngủ. Chắc việc có một giấc mơ, nghĩ về nó nhiều lại làm tôi mệt, buồn ngủ. Mắt tôi cứ chực díp lại ngay sau lúc dậy tỉnh táo khoảng mười lăm phút.

Hôm nay là một ngày hơi kì lạ, cả nó nữa, nó cũng ngủ nhiều hơn bình thường. Có lẽ chính vì thế, hôm nay, nó bình thường nhiều hơn. Lượng thuốc ngủ nó uống hình như vẫn vậy mà. Đáng lẽ giờ này nó đã phải dậy rồi. Nó phải dậy trước khi mẹ về, nếu không, tôi sẽ bị lộ.

Tôi không phải là thông minh, nhưng tôi không muốn bị đau đớn quá nhiều. Mà mỗi lần nó thức, nó đều làm tôi đau đớn, khổ sở, tôi buộc phải làm cho thời gian nó thức ngắn lại. Nó làm tôi đau đớn, nhưng tôi biết tôi vẫn phải nghĩ tôi luôn yêu nó, để có thể vẫn ở lại nơi đây.

Yêu nó.

Yêu.

Yêu. Có thể tôi đã yêu người đó vì tôi được hôn dù chỉ trong mơ với người đó. Tôi cũng đã nghĩ lan man về cái từ đó suốt cả ngày hôm nay, tôi đôi khi lại hơi mở môi ra, như chờ đợi. Tôi thấy tôi đang cười ngơ ngẩn khi mường tượng lại khuôn mặt, hay một điều gì còn nhớ được.

Quả thật, hôm nay là một ngày kì lạ với một giấc mơ, một nó ngủ mãi chưa dậy, một tôi bỗng buồn ngủ lơ mơ cả ngày, một mẹ không về đúng giờ. Không có một cái gì như thường lệ.

Chuông chùa đổ một lần nữa. Gió gửi sang đây tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều. Tôi luôn nghĩ các sư ở bên đó chỉ và luôn luôn tụng kinh cầu siêu, không tụng loại kinh nào khác. Vì chỉ có những giai điệu đều đều, rù rì như thế mới hợp với người chết.

Tôi phải ra đánh thức nó thôi. (Điều này cũng không phải là điều bình thường nốt, mọi ngày, vào đúng một giờ, nó sẽ dậy, cuồng loạn, tôi sẽ cố làm an nó, và mẹ về).

Chiếc thước gỗ treo trên tường, tôi lấy xuống để khều nó dậy.

Khều khều, nó không dậy.

Tôi đập mạnh vào nó mấy phát, trong lòng dưng thấy hả hê, nó không dậy. Gió thổi vào mạnh, hóa ra nó toàn nằm chỗ gió. Bên kia chùa, người ta vẫn tụng kinh.

Tiếng mở cổng lạch cạch. Nó làm tôi lo lắng. Nó giờ trong mắt tôi chỉ là một đống thịt méo mó câm lặng.

Này, dậy đi, dậy đi chứ, tao yêu mày như thế thì mày phải dậy đi chứ, mẹ về rồi, dậy đi. Mày dậy đi, nếu không, tao chết mất.

***

Tôi không biết...tôi không hiểu, có phải chỉ vì một nụ hôn mà tôi đã làm cho nó chết. Lượng thuốc ngủ nó uống hình như vẫn như mọi ngày mà.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021