thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

Minh hoạ: Bay (collaged by HN-T)

 

BAY

 

Tôi bắt đầu tập bay lúc tôi mười tám tuổi. Trước đó, tôi đã có một trận cãi nhau với bồ, và tôi tìm cách giải khuây. Tôi đến một tiệm uốn tóc, cắt một kiểu tóc hoàn toàn khác. Tóc chỉ vừa chạm gáy và trơn mịn, trông giống như cái mũ bảo hiểm. Tôi đứng giữa phòng ngủ và dang rộng đôi tay. Tôi muốn bay lên. Tôi có cảm giác thật mạnh mẽ rằng tôi có thể bay, nếu tôi muốn. Nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi ngồi trên mép giường và nhìn quanh căn phòng. Màu hồng khắp nơi: khăn trải giường màu hồng, những bông hoa hồng màu hồng, bọc đệm màu hồng, bức tường sơn màu hồng. Tôi căm ghét điều đó.

Sau vài phút, tôi thử bay lên một lần nữa. Tôi đứng dậy, hít thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt, và tập trung tối đa. Bay! Tôi nói với chính tôi. Bay đi, Rosetta! Dường như lần này tôi đã biết hít thở cho đúng cách. Khi bạn muốn bay lên, bạn phải áp dụng một cách hít thở đặc biệt. Tôi có thể cảm nhận thân thể tôi tôi dần dần nhẹ bổng cho đến khi đôi chân tôi rời khỏi tấm thảm. Khi tôi thấy mình đang bay chấp chới trong không gian, tôi không giấu được sự sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc sự sợ hãi đó tan đi. Cuộc bay đã diễn ra một cách tự nhiên, như thể tôi vốn đã luôn luôn có thể bay, nếu tôi cố gắng.

Tôi muốn thử khả năng của tôi ở những nơi rộng rãi hơn. Tôi đến phòng tập thể dục, chờ cho đến khi mọi người đã ra về. Và tôi bắt đầu thở đúng cách, nhắm mắt lại và dùng ý chí để bay lên. Hôm đó tôi mặc một bộ leotard,[*] đứng trước một tấm gương dài. Cũng giống như lần đầu, đôi chân tôi rời khỏi nền nhà và tôi bắt đầu bay chấp chới. Lần này, tôi thấy mình có thể dùng hơi thở để điều khiển cách bay. Khi nín thở, tôi bay cao dần lên, và khi thở bình thường thì tôi bắt đầu hạ dần xuống. Lúc đó tôi đã bay khá cao, ở giữa khoảng cách đến trần nhà. Tôi khám phá rằng khi tôi thở nhanh và cạn, tôi không bay cao hơn mà cũng không hạ thấp xuống. Tôi đang luyện tập thì cửa phòng mở ra. Đó là bồ cũ của tôi.

“Chào!” Tôi nói. Hắn ngước lên. Tôi vẫy tay. “Chào, Billy!”

Chắc hẳn là bạn đã từng thấy một bộ mặt như hắn.

“Chào Rosetta,” hắn nói, cố hết sức để tỏ vẻ như vô tình. “Anh... ơ... hy vọng gặp em ở đây”.

“Em đang bay nè, Billy,” tôi khoe. “Thấy chưa? Ai cũng có thể bay được cả, nếu họ đặt ý chí vào đó.”

“Làm gì có chuyện đó,” hắn trả lời. “Không có chuyện đó đâu, Rosetta.”

“Anh đến đây để xin lỗi em đó hở?” tôi nói, trong lúc bay đến gần hắn hơn.

“Anh lấy làm tiếc, Rosetta. Sự việc không thể khác đi được.”

“Khác cái gì?” tôi hỏi.

“Không có gì khả quan đâu,” hắn giải thích. “Tụi mình không hợp nhau. Em thì thích nhạc đồng quê. Anh thì thích nhạc rock. Tụi mình không hợp nhau.”

Tôi đáp xuống một cách nặng nề, và đứng trước mặt hắn. “Cùng bay với nhau đi,” tôi nói.

“Không, cảm ơn. Anh phải đi bây giờ. Anh đưa Sharon đi coi xi-nê. Kể từ nay, cô ấy là bạn gái của anh.”

“Ồ.”

“Hẹn gặp em lúc khác nhé, Rosetta. Không buồn chứ?”

“Không, chắc là em không buồn đâu. Gặp anh sau vậy, Billy.”

Sau khi hắn bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi đã thử bay lên một lần nữa. Đứng trước tấm gương dài, tôi áp dụng cách thở đặc biệt, nhưng chẳng có gì xảy ra. “Cố lên, Rosetta. Cố lên! Cô sẽ bay được đấy. Đừng để hắn làm cô thất vọng.” Nhưng tôi không thể bay lên. Tôi hoàn toàn không bay lên được. Và tôi không bao giờ bay lên được nữa, ngoại trừ trong những giấc mơ của tôi.

“Anh đã thấy em bay,” tôi có lần nói với Billy, “Anh đã thấy em bay, có phải không?”

“Anh đã thấy ư?” hắn đáp, với cái nhún vai.

“Em đã bay! Em đã bay, Billy! Em đã bay cao lên tới trần nhà. Anh không nhớ sao?”

“Có thể anh nhớ, có thể anh quên,” hắn nói. “Anh chỉ biết là tụi mình không hợp nhau. Đàn ông thích một người phụ nữ rất là...”

“Là thế nào, Billy?”

“Đàn ông thích một người phụ nữ đơn giản. Điều này không có gì sai cả, đúng không?”

“Không có gì sai cả, Billy,” tôi trả lời. “Nhưng em đã bay, có phải vậy không?”

“Không. Anh không nghĩ là em đã bay,” hắn đáp.

 

 

_________________________

[*]leotard: thứ y phục bó sát vào thân thể, thường được mặc bởi các vũ công hay nghệ sĩ nhào lộn. [Chú thích của người dịch]

 

 

-----------------
Dịch từ nguyên tác “Flying” của Maggie Mountford, trên tạp chí The Café Irreal – International Imagination, Issue #8, August 1, 2002.
 
Maggie Mounford là một nhà văn sống tại Wells, nước Anh. Chị đã gửi đăng một số truyện ngắn và thơ trên vài tạp chí internet. Tiểu sử tự thuật của chị chỉ có 2 câu: “Càng cố gắng nói về mình chừng nào, tôi càng trở thành một kẻ xa lạ với chính mình chừng ấy. Tôi có thật sự hiện hữu không?” [The more I try to tell about myself, the more of a stranger I become to myself. Do I exist at all?]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hoá thân  (truyện / tuỳ bút) 
... “Tôi trồng quả trứng trong vườn nhà tôi, theo những lời chỉ dẫn. Hôm sau, tôi thức dậy và thấy mình là một con mèo. Bây giờ tôi cảm thấy an tâm hơn. Họ không bắn mèo nhiều như bắn người. Họ có bảo chị trồng sợi dây thừng không?” “Họ bảo chỉ giữ lấy nó. Rồi đợi nhận con số của mình.” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021