thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và từ đó đôi mắt tôi buồn

 

“Tại sao nó buồn? Bởi vì nó biết.”
(Jacques Dounes — Rừng, Đàn bà, Điên loạn)

 

Lúc tôi đang ngủ trong mặt trăng thì mẹ tôi vẫn vỗ mạnh vào cái hĩm của bà. Thỉnh thoảng có một vài con chó tru lên rồi cắn mạnh vào mặt trăng. Chúng không cắn phải tôi nhưng những cái mõm của chúng húc vào bụng tôi gây cho tôi những cơn buồn nôn khủng khiếp. Tôi cá rằng lúc đó bụng mẹ tôi chảy máu nhưng rõ ràng là bà không để ‎‎tâm đến cái sự vụ nhỏ nhặt đó.

Những người phất cờ vẫn đi ngang qua nhà tôi.

Họ đi về phía rừng. Nơi có con chim Culi với đôi mắt buồn và không bao giờ cất tiếng hót.

Thỉnh thoảng có những kẻ phất cờ tru lên như chó nhưng dĩ nhiên tiếng tru của họ là những ám hiệu nhiều nghĩa hơn. Trong số những kẻ phất cờ đi ngang nhà tôi cũng có một vài người đứng lại nhìn hành động của mẹ tôi rồi lấy tay lên che miệng. Nhưng mẹ tôi không chú ‎ý đến họ, bà vẫn vỗ mạnh vào cái hĩm của bà trong khi những là cờ bay phần phật trước mắt bà. Bà không nói.

Những người phất cờ vẫn tiếp tục đi ngang nhà tôi. Những lá cờ bay phần phật trong gió. Và mẹ tôi, một lần nữa phải nói rằng mẹ tôi vẫn vỗ mạnh hai tay vào hĩm của bà, bà làm việc đó như một điều kiện để bà tồn tại. Mẹ tôi tồn tại thông qua hành động vỗ mạnh vào hĩm của bà. Những kẻ phất cờ vẫn đi ngang qua và họ đã bẻ gãy những bông hoa râm bụt trên hàng rào trước ngõ nhà tôi.

Lúc ấy hiển nhiên tôi vẫn đang ngủ trong trăng. Những con chó lại kéo đến và cắn xé mặt trăng. Bụng mẹ tôi lại chảy máu và bà không hề xem đó là một điều hệ trọng. Bầy chó vẫn tru lên và cắn xé mặt trăng. Chúng không cắn phải tôi vì một lí do là tôi đang ngủ. Nhưng những cái mõm của chúng rất hôi thối và tôi phải hét lên: “Cút đi. Cắn vào những nơi cần thiết ấy.” Và về sau thì chúng bỏ đi và cắn vào những lá cờ rũ xuống trên nền đất.

Rất nhiều lá cờ đã rơi xuống đất. Chúng rơi xuống dưới chân mẹ tôi. Và bà vẫn duy trì hành động của mình một cách không hề mệt mỏi. Vỗ vào hĩm là lí do và phương thức để bà tồn tại.

Rồi cả chị tôi nữa. Bà nội và những người đàn bà khác cũng lũ lượt kéo đến. Họ kéo đến trước ngõ nhà tôi và vỗ mạnh vào những cái hĩm của mình. Họ vỗ mạnh đến mức mà những người phất cờ phải dạt sang mép cỏ bên lề đường và không dám ngắt những bông hoa râm bụt còn lại trên hàng rào. Cờ vẫn được phất lên và tiếng vỗ tay vào hĩm của những người đàn bà tiếp tục vang lên như muốn đả phá cái triết thuyết ngu dại nhưng dai dẳng.

Mặt trăng đã khuyết đi một cách đáng kể dù rằng bầy chó không hề kéo đến và cắn vào nó nữa. Nhưng mặt trăng vẫn khuyết đi và tôi sắp lộ nguyên hình.

Vào ngày 15 tháng 8 tôi lộ nguyên hình trong tiếng tru của chó, trong tiếng vỗ tay vào hĩm của những người đàn bà và tiếng rì rầm của những người phất cờ đi ngang qua ngõ nhà tôi.

Tôi nhớ lúc đó máu mẹ tôi đã chảy. Máu mẹ chảy trên những xác cờ và chó đã tru lên khi mặt trăng dần biến mất.

Máu từ hĩm của mẹ chảy ra và mặt trăng biến mất.

Trăng đã biến mất trong rừng. Và con chim Culi có đôi mắt u buồn vẫn không bao giờ cất tiếng hót.

Nó đã bay đi.

Rồi tôi hiện diện trong tiếng nghiến răng chịu đựng cơn đau của mẹ tôi.

Trong cơn đau đớn mẹ vẫn vỗ mạnh vào hĩm như một hành động minh chứng cho sự hiện hữu của bà.

Cái tôi nhìn thầy đầu tiên bằng con mắt của mình là những xác cờ vung vãi trên nền đất.

Những người phất cờ vẫn lặng lẽ đi về phía rừng.

Lúc đó có cả tiếng tru của trăng và chó.

Và tôi biết. Tôi biết con chim Culi đã bay về phương nào.

Và từ đó đôi mắt tôi buồn.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021