thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dự định về một truyện ngắn

          Từ lâu, tôi dự định viết một truyện ngắn như tôi sẽ trình bày dưới đây, nhưng mãi đến nay dự định ấy vẫn chưa thực hiện được.

          Tôi dự định viết một truyện ngắn bằng cách kể lại chính dự định ấy một cách chi tiết (kể lại một dự định viết một truyện ngắn không phải tự nó làm nên một truyện ngắn hay sao?). Ở phần đầu của truyện ngắn ấy, tôi dự định kể lại nguyên nhân làm nẩy sinh dự định viết một truyện ngắn như thế. Nguyên nhân của dự định ấy, thật ra, không phải là một chuyện tình cờ. Có một dạo tôi thích viết truyện ngắn như một cách để kể lại những mẩu hư cấu tôi tự thêu dệt trong tưởng tượng. Dạo ấy, tôi cố gắng làm sao để có một cốt chuyện hấp dẫn và có vẻ như có thật trong đời sống con người; nhưng dần dần tôi chán ngấy cách viết ấy và nghiệm ra rằng để viết một truyện ngắn hay người ta không cần phải cố gắng theo đuổi một cốt chuyện nào cả, và không cần phải kể về một điều gì có vẻ như có thật. Người ta có thể kể về bất cứ điều gì vốn không có sẵn cốt chuyện và có vẻ như không thể có thật, nhưng chính cách kể và những liên tưởng trong khi kể sẽ biến điều được kể thành một truyện chứa đựng một hay nhiều cốt chuyện đáng nhớ.

          Theo dự định, sau khi kể lại nguyên nhân của dự định ở phần đầu truyện, tôi sẽ tiếp tục viết bằng cách kể lại bất kỳ bài thơ nào chợt nẩy sinh trong khi viết (bài thơ tự nó là bài thơ, nhưng khi nó được kể lại, không phải nó đã biến thành truyện hay sao?). Ngay lúc viết đến hàng chữ này, trong óc tôi chợt hiện lên một bài thơ mà một người bạn đã đọc cho tôi nghe năm tôi mười chín tuổi (điều này không chắc đã có thật, dù tôi nhớ như vậy). Bài thơ như thế này:

Có lần tôi gặp một con chim đứng khóc bên đường một mình
          không nói năng
                    mà lệ cứ chảy vu vơ.
Người qua người lại cứ tưởng đôi mắt con chim đỏ hoe là
          chuyện không có thật,
          nên khi về tôi mới tin là mình cũng không có thật như chim.
Có buồn như chim và gọi chim chim
cũng chỉ là để ta khóc theo tiếng chim mà thôi.

          Tôi dự định sau khi kể lại bài thơ ấy, tôi sẽ kể về cách tôi biến nó thành một truyện ngắn (kể về cách biến một bài thơ thành một truyện ngắn không phải tự nó làm nên một truyện ngắn hay sao?). Thật ra, chỉ kể lại nguyên văn bài thơ như trên đã là một truyện ngắn nhưng, theo dự định, tôi sẽ không để truyện ngắn của tôi quá ngắn như vậy: tôi sẽ kéo nó dài ra.

          Tôi sẽ biến câu đầu tiên của bài thơ trên thành thế này:

          Có lần, vào một buổi xế trưa, đi từ biển về thành phố, tôi tình cờ nhìn thấy một con chim ủ rũ đứng bên lề đường. Tôi đến gần, nhìn kỹ, và thấy nó đang khóc. Nó khóc không ra tiếng. Tôi dừng lại, đứng bên cạnh nó, muốn bày tỏ một cử chỉ an ủi, nhưng bối rối, không biết phải làm gì. Ðứng im lặng như thế rất lâu, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn những giọt nước mắt lóng lánh chảy dài trên mặt nó.

          "Tại sao mày khóc?", tôi chợt hỏi vu vơ khi nhìn thấy buổi chiều bắt đầu đến. Con chim không trả lời, cứ tiếp tục đứng bất động và khóc. Câu hỏi của tôi rơi xuống, lăn chầm chậm ra giữa mặt đường nhựa, và bị nghiến nát dưới dòng xe tấp nập. Tôi tiếp tục đứng im lặng với nỗi bối rối. Những câu hỏi vu vơ khác từ từ mọc lên trong đầu tôi, xoay tròn thật lâu, tràn dần ra theo hai khoé mắt. Một lát sau, khi những câu hỏi vu vơ đã tràn hết ra ngoài và rơi lấp lánh xuống đất, có mấy đứa trẻ ăn mày xúm đến nhặt bỏ vào mồm, nuốt chửng, rồi lặng lẽ đi về phía biển.

          Sau khi biến một câu thơ thành truyện, tôi dự định sẽ tiết lộ cùng độc giả những ý tưởng mang tính liên văn bản nếu chúng ngẫu nhiên sinh ra trong khi tôi kể. Ở đoạn trên, tôi tưởng tượng hình ảnh mấy đứa trẻ ăn mày nhặt những câu hỏi vu vơ (hay nước mắt?) của tôi và nuốt chửng như nuốt thức ăn, vì ngay lúc ấy tôi ngẫu nhiên liên tưởng đến bài thơ "La Balada del Agua del Mar" (Bài ca nước biển) của Lorca, trong đó có những câu:

"Những giọt lệ mặn chát kia,
chúng sinh ra từ đâu, hỡi mẹ?"
"Tôi khóc, thưa ngài, nước
của những biển cả."

          Tôi cũng dự định nếu có ý tưởng liên văn bản nào ngẫu sinh trong khi kể tôi sẽ bám vào nó để mở rộng câu chuyện. Do đó, tôi sẽ dựa vào bài thơ của Lorca để kể thêm câu chuyện nhỏ sau đây:

          Khi lũ trẻ ăn mày đã đi về phía biển, tôi vẫn đứng mãi bên cạnh con chim đang khóc, và tôi chợt nhớ lại một buổi chiều nào đó trong đời. Vâng, tôi còn nhớ rõ. Chiều đó, trong cơn đói lả sau một ngày lang thang vô vọng trong thành phố, tôi ra đứng trên bờ biển. Biển reo vui xô những bọt sóng vào bờ, khoe hàm răng trắng muốt. Bầu trời trong vắt, và nơi tiếp giáp với biển là một đường chân trời thẳng tắp, gọn nét như đôi môi tô khéo của cô dâu. Tôi đứng nhìn đăm đăm ra khơi xa thật lâu và nhận thấy biển và bầu trời không chứa đựng một điều gì cả ngoài sự chết.
          Tôi mở mắt đăm đăm đến khi tất cả nước mắt trong tôi tràn ra, rơi xuống và tuôn vào biển cả. Khi thân xác tôi trống rỗng, tôi lặng lẽ ngã lên cát, nằm lẫn vào những chiếc vỏ ốc khô. Từ đó, tôi chỉ còn nghe cơn sóng rì rào hỏi mãi suốt ngày đêm:
          "Vỏ ốc ơi, mày ăn gì đấy, mà cơn đói không nguôi?"
          Và suốt ngày đêm, tôi cứ mãi thầm thì:
          "Tôi ăn, thưa ngài, nước của những biển cả".

          Tôi có thể tiếp tục kể thêm vài chuyện nhỏ nữa, nhưng điều ấy nằm ngoài dự định. Theo đúng dự định, sau khi kể thêm một chuyện nhỏ, tôi sẽ quay lại để tiếp tục biến những câu thơ còn lại của bài thơ đầu tiên thành truyện ngắn. Tôi dự định biến những câu còn lại của bài thơ ấy thành thế này:

          Ðứng bên cạnh con chim, tôi nghe thân xác trống rỗng khi mấy đứa trẻ ăn mày đã nuốt chửng hết tất cả những câu hỏi vu vơ tràn qua khoé mắt tôi và rơi ra ngoài. Tôi đứng thật lâu nhìn buổi chiều chậm chạp ngã xuống đường phố, vấy bẩn dưới gót chân của dòng người chen chúc qua lại. Vô số khuôn mặt ngơ ngác dõi tìm một điều gì lẩn khuất bên ngoài tầm mắt, một điều không có phía sau lưng, một điều dường như chập chờn đâu đó phía trước, nơi đôi chân cứ mãi vội vã bước tới. Con chim vẫn đứng khóc, và dường như nó sẽ không bao giờ là điều người ta đang dõi tìm. Họ bước thẳng đến nó, và bước xuyên qua nó. Không ai nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe.

          "Hãy nhìn. Ðây là một con chim đang đứng khóc. Hãy nhìn vào đôi mắt nó". Tôi kêu lên, mỗi khi bắt gặp một ánh mắt ngơ ngác từ đám đông dõi về phía chúng tôi. Không ai trả lời. Họ bước thẳng đến tôi, và bước xuyên qua tôi, những khuôn mặt ngơ ngác dõi tìm một điều gì lẩn khuất bên ngoài tầm mắt, một điều không có phía sau lưng, một điều dường như chập chờn đâu đó phía trước, nơi đôi chân cứ mãi vội vã bước tới. Buổi chiều nằm nhem nhuốc rách rưới trên mặt đường phố, bên dưới những bàn chân và những bánh xe chen chúc lướt qua.

          "Hãy nhìn. Ðây là một con chim đang đứng khóc. Hãy nhìn vào đôi mắt nó". Tôi kêu mãi nhưng không ai trả lời. Và tôi thoáng nhận ra mọi sự đều có thật. Người có thật. Ðường phố chen chúc và buổi chiều nhem nhuốc rách rưới có thật. Chỉ con chim đang đứng khóc bên đường với đôi mắt đỏ hoe là không có thật.

          Khi buổi chiều đã thực sự hoà lẫn vào lớp nhựa trải đường và tinh tú lặng lẽ hiện ra từng chiếc trên bầu trời, tôi nghe tiếng sóng từ phía biển vọng lại và tiếng gió vi vu thổi qua những vỏ ốc rỗng. Cơn đói chợt trở lại trong tôi. Bóng tối, tinh tú và những cơn gió là có thật. Sự trống rỗng trong tôi và cơn đói là có thật. Tôi muốn quay về với biển. Biển có thật. Nơi đó, tôi sẽ nằm xuống, lẫn vào những chiếc vỏ ốc khô, và suốt ngày đêm tôi sẽ mãi thầm thì: "Tôi ăn, thưa ngài, nước của những biển cả". Những vỏ ốc khô có thật, và nước của những biển cả có thật, tôi biết. Chỉ chính tôi không hề có thật, như chim.

          Con chim vẫn đứng khóc bên đường, khi tôi chậm rãi bước về phía biển. Tinh tú đã rải rợp bầu trời, tiếng sóng lao xao vỗ vào bờ, và gió thổi hơi muối mặn vào khoảng trống rỗng trong tôi. Tôi nhìn thấy lũ trẻ ăn mày ban chiều nằm trên cát, lẫn vào những chiếc vỏ ốc khô, thao thức chờ nước triều lên. Tôi lặng lẽ ngã xuống. Vâng, nước triều sẽ lên ngay thôi, và tôi sẽ không còn nhớ về con chim đứng khóc bên đường ấy. Tôi sẽ không còn nhớ về một điều không có thật, và sẽ không bao giờ muốn gọi tên điều không có thật ấy vì, tôi biết, lũ trẻ ăn mày ban chiều đã nuốt hết những giọt nước mắt của tôi.

          Ở phần cuối của truyện ngắn, tôi dự định độc giả sẽ cho rằng những chuyện được kể trong truyện ngắn này là không có thật; bởi thế, tôi cũng dự định sẽ viết thêm một dòng chữ như sau:

          Những câu chuyện được kể trong truyện ngắn này có vẻ như không có thật, nhưng tôi tin chắc truyện ngắn này (nghĩa là những dòng chữ được in trên giấy mà bạn đang đọc) là có thật.

          Từ lâu, tôi dự định viết một truyện ngắn như tôi đã trình bày trên đây, nhưng mãi đến nay dự định ấy vẫn chưa thực hiện được.

5/2001


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021