thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tống tiễn sự phụ thuộc

 

Gã không điên gì mà lại chui vào ngay cửa chính. Những tên gác cổng sẽ phát hiện ra và dìm gã xuống nước như dìm một con cừu non. Rồi gã sẽ chết. Điều đó thì gã biết và gã đã tránh không chui vào khu nghĩa địa qua cửa chính.

Gã sẽ tìm một con đường khác. Sự lén lút thì nguy hiểm nhưng thú vị. Tuy nhiên, gã chẳng tìm ra một con đường nào cả. Bờ tường bao quanh mọi phía; trên tường chúng đã khôn khéo gắn hàng tỉ những mảnh vỏ chai. Hẳn là gã không còn cơ hội.

Mỗi đêm, khi bọn canh cổng đi ngủ, gã lại thực hiện kế hoạch của mình. Gã làm điều đó một cách khẩn trương và cẩn trọng. Nghĩa là gã không để phung phí một giây nào cả. Đương nhiên gã không thể khoét tường bằng hai bàn tay không, gã có xẻng và cuốc. Gã còn khôn ngoan mua thêm một cái dùi nhỏ bằng sắt có đầu nhọn. Gã đã tính toán rất kĩ lưỡng. Những hôm trời mưa gió, chúng ngủ say và ngáy như sấm, tiếng ồn của mưa làm cho chúng không thể nào nghe được những tiếng động phát ra khi gã đục vào bờ tường.

Gã ngắm nhìn thành quả của mình. Gã cười lên sung sướng. Một lỗ nhỏ được khoét rất công phu đã xuất hiện dưới chân tường, một con chó cũng có thể chui qua được và đương nhiên là gã cũng có thể chui qua được. Gã quỳ xuống và nhìn vào bên trong qua lỗ thủng. Những nấm mồ như những quả núi nhỏ mọc chi chít. Chúng lôi cuốn gã. Gã còn phát hiện ra có rất nhiều lỗ huyệt trống trên mặt đất. Chúng có hình chữ nhật. Có thể có những chiếc quan tài đã được bới lên từ lòng đất tạo ra những lỗ huyệt trống. Cũng có thể đó là những lỗ huyệt mới đang nằm chờ những cỗ quan tài.

Gã nghĩ ngợi và phỏng đoán.

Nhưng vẫn không có một đáp án nào vừa ý.

Gã quyết định chui qua lỗ thủng dưới chân tường để vào bên trong. Những kẻ gác cổng vẫn ngủ say. Chúng không hề biết sự hiện diện của gã. Tất nhiên gã không bao giờ tạo ra một âm thanh nào để chúng có thể nghe thấy. Những khi muốn ho hay hắt hơi gã liền úp mặt vào hai bàn tay thô kệch của gã. Tiếng động phát ra rất nhỏ và bị gãy nửa chừng.

Nhưng nếu những kẻ gác cổng bắt gặp gã trong nghĩa địa thì gã sẽ nói như thế nào nhỉ? Gã sẽ nhoài người xuống đất và lăn trên một ngôi mộ gần nhất.

“Đứa con của tôi, nó mới nói cười vào hồi đầu năm ngoái.” Gã sẽ nói như vậy với chúng. Gã sẽ cho nỗi đau đớn của gã rơi vào ngay giữa cụm từ “hồi đầu năm ngoái.” Nếu chúng không tin thì gã lại nhoài người xuống đất rồi trườn đến một ngôi mộ khác và hét lên thảm thiết: “Cha tôi, đó là cha tôi, người đàn ông đã ngã xuống trong chiến trận khi tôi còn đang học ở một trường đại học danh tiếng. Một mảnh bom đã găm vào ngực cha tôi, một viên đạn đã xuyên qua và làm cho bẹn ông ấy nát bấy đi.” Nghĩa là gã sẽ đánh lừa chúng rằng gã đang tìm gặp lại cha mình đang ở dưới mồ, vì cha của g và gã đã bị chia cắt bởi chiến tranh hay một lý do nào đó quỷ quái và quen thuộc như vậy. Nếu chúng không tin thì gã sẽ quỳ xuống, chắp hai tay lại và lạy chúng. Gã mường tượng vào lúc đó đít gã sẽ cao hơn đầu gã. Gã sẽ nói với chúng rằng: “Hỡi những người anh em, xin hãy cho kẻ già nua này một nơi để nghỉ ngơi, xin hãy rủ lòng thương như chính bản chất nhân từ sâu thẳm của anh em. Hãy cho già này một mảnh đất trong tâm hồn nhân hậu và phóng khoáng của anh em. Già sẽ nằm xuống và tất nhiên già sẽ không ho hay khạc nhổ. Không bao giờ ho hay khạc nhổ, thậm chí nếu già đái thì già sẽ uống nó đi, không đời nào già lại để cho nơi đây bị uế tạp. Ỉa cũng thế, không bao giờ. Già thề như vậy đấy. Hỡi đấng bề trên, xin hãy soi xét cho già, già đã trốn chạy gần hết cả cuộc đời của già...” Gã sẽ làm ra cái vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, cái vẻ mặt của gã lúc đó vừa đần thối vừa khôi hài, vừa run vừa teo lại. Và hai con mắt của gã lúc đó sẽ chảy nước mắt. Mũi của gã cũng chảy nước. Gã sẽ không đưa tay lau nước mắt hay nước mũi của gã. Như thế sẽ khiến chúng dễ cám cảnh hơn. Chúng sẽ bỏ đi trong niềm hân hoan bởi chúng vừa làm một việc mà Chúa thường làm.

Sau đó gã lựa chọn một cái huyệt lớn nhất và mới nhất để chui xuống. Gã biết những lỗ huyệt nào còn mới và những lỗ huyệt nào đã cũ dựa vào màu đất được bới lên.

Đêm đêm gã lại nghe tiếng thì thầm của những kẻ gã không quen biết. Gã không biết mặt họ, gã chỉ nghe tiếng của họ. Thời gian đầu thì gã sợ, nhưng về sau điều đó trở nên bình thường, và mỗi khi nghe thấy tiếng thì thầm của họ gã lại cảm thấy mình bớt cô độc hơn.

“Chúng ta có người mới đến.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Hắn già và láu cá.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Cho hắn một bài học.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Đầu hắn bạc.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Gã hết đường rồi đấy.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Gã đã chạy trốn, như chúng ta.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Luật là luật, cho gã một bài học đi.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Cứ để gã thở đi, lâu rồi gã không được thở. Vào đây là để thở, hãy thở đi anh em.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

“Chúng ta nên cho gã một bài học vì gã dám bước vào mà không có màn chào hỏi.” Một kẻ nói.

“Suỵt...” Một kẻ nói. Hẳn là hắn đã đưa tay lên miệng.

Lúc đầu, khi nghe những tiếng thì thầm đó thì gã run lên, gã đưa tay ôm ngực và thở dốc. Gã cố kìm nén cơn ho của mình. Nhưng rồi vẫn không có một kẻ nào xuất hiện. Không có một nắm đấm nào tống vào mặt gã. Gã hoàn toàn bình an. Nhưng đêm nào gã cũng nghe thấy những tiếng thì thầm của họ. Họ nói về gã như vậy, đêm nào họ cũng nói như vậy. Có những lúc gã nghĩ rằng chưa chắc những tiếng thì thầm đó dành cho gã. Có thể họ đang nói về những kẻ vừa mới bước vào đây, sau gã.

Rồi từ đó gã vào ra khu nghĩa địa một cách bình thường. Mỗi khi chui qua cái lỗ đó gã lại nói: “Tống tiễn sự phụ thuộc.” Gã đã nói như thế và trước đây gã cũng đã từng nói như thế trong cuộc đào thoát vĩnh cửu và dai dẳng của mình. Có thể gã cũng không hiểu được là gã đang nói cái gì, đó là câu cửa miệng của gã.

Gã mang về nghĩa địa những vật dụng cần thiết như nồi, chậu, bàn chải đánh răng, chăn và chiếu. Về sau gã còn mang vào cả dao cạo râu và xà phòng tắm. Đương nhiên là gã còn mang vào đây một tấm ảnh, đó là linh hồn của gã, trong tấm ảnh là vợ và con trai gã. Vợ gã cười tươi tắn và con trai gã đang dựa vào vai của vợ gã, nó cũng cười tươi tắn. Nó mang áo lót màu xanh nước biển và trên tay nó là một con cá bằng gỗ. Đó là tấm ảnh duy nhất về họ mà lão có được sau tiếng nổ kinh khiếp đó.

Rồi một buổi chiều, khi chui vào khu nghĩa địa gã đã thấy những hạt gạo vương vãi trên những nấm mồ. Gã mỉm cười và nói: “Thế đấy, thì ra là thế đấy.” Về sau, những khi có dịp ra ngoài gã lại mang một ít gạo về chứa trong cái huyệt của gã.

Điều khó hiểu là những kẻ gác cửa không thức dậy và đi tuần như trước đây lão đã tưởng tượng. Không phải như trong doanh trại quân đội hay như trong khu ký túc xá của trường đại học mà gã đã từng sống. Chúng hoàn toàn phó mặc và ngủ say. Chúng ngáy như sấm, kể cả ban ngày và kể cả những lúc trời nóng bức.

Cái lỗ mà gã khoét dưới chân tường càng ngày càng rộng ra. Gã phát hiện có hàng trăm lỗ khoét như thế vừa xuất hiện và cũng có một số đã xuất hiện khi gã chưa bước tới đây. Chúng ẩn sau những lùm cây mà trước đây gã không để ý. Có rất nhiều dấu chân dừng lại trước cái lỗ của gã. Đó là dấu chân người. Hẳn là họ đã ngắm nhìn nó, thậm chí họ đã soi mói về nó. Gã mỉm cười.

“Tống tiễn sự phụ thuộc.” Gã lại nói lên như thế khi chui vào bên trong qua lỗ thủng trên tường. Khi chui được vào bên trong gã đã huýt gió. Nghĩa là gã đang yêu cuộc sống này, một cuộc sống mà gã có được sau cuộc đào tẩu khó khăn của gã.

Rồi một đêm kia, gã nghe tiếng trẻ con khóc.

“Như vậy đấy, những đứa trẻ đã được sinh ra ở đây.” Gã nói.

“Rồi chúng có lớn lên không nhỉ?” Gã tự hỏi và cảm thấy thú vị. Nhưng rồi sau đó cảm giác thú vị trong gã chuyển sang một cảm giác khác. Gã không có đủ vốn từ để gọi tên nó, nhưng gã cảm nhận được nó có vị mặn của muối biển và mùi tởm lợm của hắc ín.

Trong những đêm trăng, trẻ con thường hay đùa giỡn.

Về sau, những đêm trời đổ mưa, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con thường chen vào những giấc mơ rùng rợn của gã.

“Tống tiễn sự phụ thuộc.” Và gã cũng thường lảm nhảm như thế trong mỗi giấc mơ của mình.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021