thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mọi sự vụ vẫn diễn ra như thế

 

Trong khi tôi loay hoay để đưa hai hòn dái vào chỗ kín của nàng thì mọi sự vẫn diễn ra như thế. Nghĩa là tôi không làm chủ được gì cả. Ngay cái cách hành động của tôi cũng không được rõ ràng cho lắm.

“Ngu ơi là ngu.” Nàng lại nói lên như thế trong khi những sự vụ khác vẫn diễn ra.

“Ngu ơi là ngu.” Nàng nói và vuốt lên má tôi. Đã rất nhiều lần nàng làm như thế. Mỗi lần cử động, hai hòn dái của tôi lại trượt sang một bên. Không cách gì có thể vào được trong chỗ kín của nàng.

“Những người khác cũng thất bại đó thôi.” Tôi nói trong lúc chán nản và thất vọng cùng cực. “Những người khác cũng luôn thất bại.” Tôi nói và nghĩ về cái gã đàn ông rách rưới thường hay xuất hiện vào những lúc trời mưa dưới những hẻm phố. Rõ ràng là gã cũng thất bại, gã thất bại một cách rõ ràng khi gã cứ cố lấy tay xoá tên trên cái bảng chỉ đường, để viết tên mình lên đó. Tên của gã bắt đầu bằng chữ L. Nhưng sáng ra, khi những người đi bộ nhìn vào tấm bảng chỉ đường thì tên đường vẫn như cũ. Nghĩa là gã thất bại. Đơn giản là gã thất bại. “Ngu ơi là ngu.” Nàng lại hét lên khi tôi đẩy mạnh vào nàng.

Mắt nàng trắng dã ra. Mô hôi trên vai nàng toát ra như tắm. Thỉnh thoảng nàng lại nói: “Ngu ơi là ngu.”

Trong khi tôi loay hoay để đưa hai hòn dái vào bên trong nàng thì những người dưới đường vẫn đứng nhìn chăm chú vào thằng bé có cái mũi tẹt. Thằng bé có đôi cánh tí hon. Đôi cánh nó đang ướt sũng vì nước và có một ít lông tơ mọc trên đôi cánh của nó. Thỉnh thoảng nó lại nhảy lên và hai cánh sau lưng nó đập liên tục. Nhưng cuối cùng thì thằng bé vẫn rơi xuống đất. Tuy nhiên thằng bé cũng có một khoảnh khắc ở trên không trung. Nhưng không phải là nó bay lên mà vì hai chân nó đẩy mạnh vào mặt đất đã nâng người nó lên một độ cao như thế.

“Đó không phải là bay.” Tôi nói trong khi hai hòn dái của tôi vẫn lì lợm không chịu chui vào trong nàng.

“Ngu ơi là ngu.” Nàng lại nói như thế.

Bây giờ người ta đang đứng vòng quanh thằng bé chờ xem nó có bay lên không. Nếu như nó bay lên thì tất nhiên đó là một sự vụ đáng biểu dương và là điều mà tất cả mọi người mong muốn.

Bây giờ thì hai hòn dái của tôi đỏ tấy lên vì sự va đập. Thỉnh thoảng nàng đẩy tôi ra phía sau và ngồi dậy nhìn vào dái tôi. Nàng lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nằm xuống mặc tôi với những khó khăn của mình. Trong khi tôi loay hoay như thế thì nàng vớ lấy cuốn sách nơi đầu giường và đọc nó. Thỉnh thoảng nàng cười khúc khích.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

“Có một gã.” Nàng nói.

Tôi thở hắt ra khi hòn dái phía bên trái của tôi lại trật ra một cách lì lợm bên mép chỗ kín của nàng.

“Có một gã muốn nói...” Nàng nói trong khi mắt nàng vẫn chăm chú vào những trang sách. “Có một gã muốn nói một cái gì đó nhưng gã không nói được.”

“Câm à?” Tôi hỏi trong khi vẫn cố hoàn thành cái điều mình mong muốn.

“Không. Không phải câm. Nhưng gã không nói được.” Nàng nói rồi lại cười khúc khích. “Gã cứ vuốt mạnh lên cổ họng mình liên tục. Gã cứ huơ chân huơ tay vào không trung và ra hiệu cho những người phía trên hiểu những điều gã muốn nói. Nhưng những người phía trên lần lượt bỏ đi để mặc gã với những điều gã muốn nói.” Nàng nói.

Trong khi đó thì hai hòn dái của tôi vẫn trợt sang một bên. Càng lúc hai hòn dái của tôi càng trơn nhẫy đi.

“Ngu ơi là ngu.” Nàng nói.

“Cái gã không nói được ấy à?” Tôi hỏi.

Nàng lại cười khúc khích.

Rồi nàng cười ngặt nghẽo. Người nàng rung lên. Và chính điều này càng gây ra vô vàn khó khăn cho tôi. Khi hai hòn dái của tôi bắt đầu vào bên trong nàng thì người nàng rung lên và chúng lại trợt ra ngoài. Tôi gần như điên tiết nhưng không thể thô vụng với nàng.

Tôi muốn nói lên một điều gì đó trước sự thất bại của mình.

“Có một kẻ muốn làm một điều gì đấy.” Nàng nói trong khi nàng cười và đọc sách.

“Làm gì?” Tôi gần như kiệt sức.

“Đó là âm mưu của hắn.” Nàng nói. “Nhưng hắn đã thất bại.” Nàng nói. “Mọi âm mưu của hắn đều bị thất bại.” Nàng nói trong khi tôi vẫn loay hoay bên dưới nàng.

“Ngu ơi là ngu.” Tôi gần như kiệt sức.

“Ngu ơi là ngu.” Nàng hẩy ngược lên và tôi lại chứng kiến sự thất bại một lần nữa của mình.

Trong khi đó thì những sự vụ bên ngoài vẫn diễn ra.

Đứa bé có đôi cánh tí hon vẫn đập cánh liên tục và bây giờ nó đang ngồi bệt dưới đất và thở hổn hển.

Người đàn ông không câm vẫn ú ớ vung tay vung chân ra hiệu những điều mình muốn nói.

Những cái tên đường đầy bụi vẫn trơ ra như cũ.

Mọi sự vụ vẫn diễn ra như thế.

 

Mỗi ngày.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021