thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lời giải đáp

 

Đó là một buổi chiều tàn. Anh ghé vào một cái quán tranh lơ thơ nằm khuất dưới một tàng cây xanh râm mát. Anh gọi một chai bia và vài món nhắm rồi ngẫm nghĩ chuyện đời. “Mạc tư thân ngoại vô cùng sự, thả tận sinh tiền hữu hạn bôi”.[1] Ngàn năm trước thi nhân lữ khách rồi cũng thế mà thôi. Một con đường nhỏ, bóng chiều buông, gió tây ngựa gầy, kẻ đoạn trường nơi đất khách,[2] tha hương mỏi gót thiên di. Mãi ngẫm nghĩ, anh không nhận ra rằng cái quán này chỉ có một bộ bàn ghế duy nhất, một người chủ quán, và một người khách là anh. Ngoài ra chỉ có tiếng gió rì rào. Anh gọi chủ quán. Một ông già quắc thước râu tóc bạc phơ tiến đến. Anh giật mình vì nghề này đâu xứng tầm với một bậc đạo cốt tiên nhân. Anh đứng dậy hỏi ông về cái quán kỳ lạ này. Ông lão bảo quán này nằm khuất nẻo, kẻ phàm phu không ai tới làm gì. Chỉ có những con người như anh, suốt đời đi kiếm tìm kỷ niệm mới sa chân vào mà thôi. Những vị khách như anh không có nhiều và không phải ngày nào cũng tới. Vì thế một bộ bàn ghế là quá đủ rồi.

“Nhưng sao ông lại mở một cái quán như thế này ở đây?”

“Ta cũng tìm kiếm nhiều năm và cuối cùng đã tìm ra lời đáp ở chính bản ngã mình. Ta cũng chẳng cần gì nữa cả. Nhưng mở quán này vì còn một chút cơ duyên. Đó là chờ đợi cậu. Hôm nay cậu đến rồi, vậy hãy thay ta mà trông coi cái quán này nhé.”

“Tại sao là tôi? Tôi phải về nhà, phải làm nhiều việc.”

“Cứ đặt thân ra ngoài vòng kiềm tỏa của danh lợi, cậu sẽ chẳng phải phiền lòng gì. Thôi, tôi đi đây.”

Ông già nói rồi đi mất hút. Anh sửng sốt như thể mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Nhưng chân anh lại bắt đầu mọc rễ, hai tay vươn dài thành dây leo bám vào tàn cây, cổ anh dài ra đưa đầu vươn lên tàn cây xanh lá. Hít thở vài hơi, anh chợt thấy thanh thản lạ kỳ. Đúng, làm thân thảo mộc một chốn bình yên còn hơn làm một đời người dâu bể. Anh bắt đầu cuộc sống mới của mình một cách bình lặng và thản nhiên. Sau nhiều cuộc ra đi kiếm tìm vô vọng, một lời giải đáp đã tìm đến anh như thế đấy.

 

Nagoya, ngày 7/7/2011

 

_________________________

[1] Thơ Đỗ Phủ.

[2]Thơ Mã Trí Viễn: “Cổ đạo tây phong sấu mã, tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai.”

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021