thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và tất nhiên nàng sẽ lưu tâm về vấn đề này

 

Nàng có tên.

Nàng sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1985. Ấy là vào mùa mưa lũ. Để đưa nàng qua sông, mẹ nàng đã phải để nàng lên một tấm xốp lấy từ thùng đựng hoa quả. Nàng không hề biết lúc đó nàng có sợ không, nhưng rõ ràng vào cái giây phút nguy nan đó nàng đã cười. Nàng đã cười khi thấy dòng lũ cuộn xiết. Mấy con chuột bị nước cuốn trôi lúc đó cũng nhìn nàng. Nhưng chúng lại không cười với nàng.

Nàng thường kể cho chúng bạn nghe chuyện nàng vượt lũ khi cả bọn cùng chơi trên sân bóng rổ hay dưới cống rãnh của đường phố. Chúng đã trợn tròn mắt và thán phục nàng.

Rồi chúng bảo nàng là một thuỷ thủ, một con chuột đầu đàn. Nàng vui, và nàng lại tiếp tục gặm vào đường cống. Cả bọn cũng theo nàng, gặm vào đường cống. Nàng buồn cười khi cái đuôi của một cô bạn ve vẩy trước mắt nàng. Nàng muốn gặm vào nó nhưng đó là điều cấm. Rồi nàng và chúng bạn tràn lên đường phố, dĩ nhiên là cả bọn không hề ngu xuẩn băng qua đại lộ. Rất nhiều đứa trong bọn nàng đã phơi thây trên đại lộ khi những chiếc xe tải lao vọt qua. Bọn nàng thường men theo lề đường rồi tràn vào trong khu ký túc xá, có khi thì vào bệnh viện. Và thường thì nàng dẫn chúng bạn vào bệnh viện. Nơi đó cuốn hút nàng. Bệnh viện không lúc nào là không có thức ăn và những điều thú vị khác. Nàng và chúng bạn tha hồ gặm vào những hộp cơm thừa, những đống bông băng dính máu. Điều cuốn hút đối với nàng là những ngón chân của những xác chết. Bọn nàng thường hội họp trong nhà xác. Những lúc đó nàng thường đứng ở vị trí cao nhất và nhìn xuống. Sau đó nàng và chúng bạn tha hồ gặm vào những cái xác. Nhưng nàng chỉ thích mùi vị của những ngón chân mà thôi. Có đứa trong bọn nàng thích đôi mắt hay những sợi lông nơi bộ phận sinh dục của cái xác. Còn nàng thì không. Những ngón chân luôn lôi cuốn nàng hơn.

Nhưng dù gặm bao nhiêu đi nữa thì răng của nàng cũng vẫn dài ra. Nàng vô cùng thất vọng khi những đồng nghiệp thường bàn tán về hàm răng vẩu của nàng. Nhìn vào gương, nàng thấy mình không hề xấu xí, tuy nhiên hàm răng vẩu đã lấy đi của nàng một vài nét duyên nào đó mà người phụ nữ cần có. Nhưng bù lại nàng có một thân hình cân đối. Điều này là do nàng thường xuyên vận động cùng với chúng bạn của nàng. Những cống rãnh dài vô tận là nơi nàng thường phóng chạy hết tốc lực. Bọn nàng thường chạy và la hét ầm ĩ. Điều đó khiến cho thân thể nàng không có một tí mỡ dư thừa nào cả. Nàng có cặp đùi thon và săn chắc. Bầu vú của nàng cũng không hề sệ xuống. Cái làm nàng hãnh diện là đôi mắt của nàng. Một đôi mắt sáng và đẹp. Điều này cũng là do nàng thường đùa giỡn với chúng bạn trong đêm. Điều tai hại là hàm răng của nàng. Chúng không ngớt dài ra. Và điều đó buộc nàng phải gặm nhấm liên tục. Nàng vẫn thường gặm vào đường cống. Những lúc làm tình với gã đàn ông mang áo blouse trắng, nàng thường gặm vào vai hay tóc hắn.

Gã đàn ông mang áo blouse trắng thường dẫn nàng vào khu nhà xác, rồi làm tình với nàng ở đấy. Ở đấy không khí ẩm mốc và hôi thối. Tuy nhiên đó là lựa chọn của hắn và nàng thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Mỗi lúc tan ca là hắn nhìn xoáy vào nàng. Hắn lấy chùm chìa khoá trong túi ra và lắc lắc. Hắn báo cho nàng biết hắn đã sở hữu được chìa khoá của khu nhà xác. Nàng không cười, bởi nàng cười không đẹp. Những lúc như thế thì nàng chỉ gật đầu và lắc cặp mông của mình.

Cảnh tượng làm tình của nàng và hắn trong khu nhà xác là đề tài bàn tán không ngớt của chúng bạn. Một đứa trong bọn chúng đã đập mạnh cái đuôi lên mặt nàng và bảo nàng hãy diễn tả lại cảm xúc khi làm tình với gã đàn ông mang áo blouse trắng. Nàng bảo rằng cảm xúc đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Nó chỉ kéo đến một cách âm ỉ và thực sự thì những cơn sướng thường diễn ra một cách có tính chu trình. Đặc biệt khi hắn gồng người lên nàng tưởng như mình vừa được tái sinh. Chúng bạn của nàng ghen tị với nàng nhưng không bao giờ phá đám những lúc nàng với hắn quần nhau. Bọn chúng chỉ núp dưới những tấm vải trắng và hoàn toàn nín thở.

Những bệnh nhân không có nhiều tiền thường bị chết. Không ai lý giải về cái chết của họ. Có những bệnh nhân nàng đã gặp khi cùng với chúng bạn len lỏi trong những hẻm phố. Nàng khám và kê thuốc cho họ nhưng cuối cùng họ lại nằm vào nhà xác. Nàng thường cảnh báo chúng bạn là không được gặm thân thể của những xác bệnh nhân nghèo. Họ cần một điều gì đó tương tự như một niềm an ủi khi đã chết. Nàng thường hét lên chống cự khi người đàn ông mang áo blouse trắng kéo tuột xác bệnh nhân xuống để giành lấy chỗ của họ rồi bế nàng lên đó. Nhưng nàng vẫn không thể chống cự được hắn. Và cuối cùng thì đuôi của nàng lại hoàn toàn bất động khi dương vật của hắn cắm sâu vào nàng.

Sau đó, cả bọn lại ào xuống cống rồi bơi theo dòng nước. Tất nhiên nàng đã để lại dụng cụ y tế của mình trên miệng cống. Nàng tắm gội thoả thích. Nàng cần những giây phút thanh thản trước khi có một ca mổ hay một công việc căng thẳng nào đó. Và nàng lại hào hứng kể về đời tư của người đàn ông mang áo blouse trắng cho chúng bạn nghe.

“Hắn có hai con gái và một người vợ xinh đẹp.” Bao giờ nàng cũng bắt đầu bằng câu nói đó.

“Vợ hắn có biết hắn sở hữu cái chìa khoá của khu nhà xác không?” Khi chúng bạn hỏi thế thì nàng lại ú ớ. Nàng đâm ra ú ớ. Nàng không hề biết điều này, và tất nhiên nàng sẽ lưu tâm về vấn đề này.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021